Mẹ Hà đẩy tô cơm về phía ông: "Ông làm sao vậy? Sao không ăn đi?"
Bố Hà thở dài, nói: "Sau này cái quầy hàng xem bói này, tôi không bày nữa. Trước đây vì nhà mình không có tiền nên mới phải làm vậy, bây giờ Điềm Điềm và A Nham đều có thể tự lo cho bản thân rồi, hai ông bà già chúng ta trông coi tiệm tạp hóa này, cũng không lo ăn lo mặc, cái quầy hàng xem bói này kiếm được toàn là tiền thất đức, không bày nữa, không bày nữa!"
Nói xong, bố Hà như bỗng nhiên thông suốt, cười cười, xua tay, xoay người rót cho mình một ly rượu nhỏ, vừa nhâm nhi rượu vừa ăn mì.
Động tác ăn mì của Hà Điềm Điềm và mẹ Hà khựng lại. Hai mẹ con nhìn nhau, hiểu ra chuyện gì, mẹ Hà nói: "Ông đang nói chuyện vừa rồi à? Ông tính đúng rồi mà? Người khác đều tưởng thằng bé kia bị bệnh, chỉ có ông xem ra được, một mực khẳng định thằng bé không bị bệnh, ông xem kìa, cuối cùng thì chỉ có ông và con gái là xem đúng nhất."
Bình thường tuy mẹ Hà không ủng hộ chuyện ông suốt ngày xem bói, nhưng trong lòng bà hiểu rõ, ông thực sự coi đây là một sở thích, vì vậy nghe ông nói không xem nữa, trong lòng bà không khỏi lo lắng.
"Bố, bố sợ ảnh hưởng đến con và A Nham à?"
Hà Điềm Điềm đặt đũa xuống, thầm nghĩ, đúng là đùa quá lố rồi. Những lời nói lúc nãy, chắc chắn bố Hà đã để tâm, trong lòng lập tức hối hận không thôi.
Cô cũng giống mẹ mình, sợ bố không có sở thích sẽ buồn chán, bèn an ủi: "... Thật ra lúc nãy con chỉ nói đùa thôi. Nếu con và A Nham thực sự bị bố ảnh hưởng, thì cũng không thể làm giáo viên và cảnh sát được, hai nghề này rất kỵ mê tín dị đoan."
Có lẽ bố Hà cũng nghĩ đến điều này, sợ người khác dị nghị hai chị em, nên mới không muốn bày quầy hàng nữa, Hà Điềm Điềm thầm mắng mình nói gì không nói lại đi nói cái điều xui xẻo.
"Ôi, không liên quan gì đến hai đứa, nếu bố sợ người khác nói này nói nọ, thì năm đó hai đứa thi đỗ đại học, bố đã dẹp quầy hàng rồi, cũng sẽ không kéo dài đến bây giờ."
Bố Hà đặt ly rượu xuống, cay đến mức méo cả miệng, thành thật nói: "Thực ra bản thân bố có trình độ thế nào, bố tự biết rõ. Năm đó bất đắc dĩ, xem bói nhiều năm như vậy, dựa vào chút mánh khóe nên mới không xảy ra sai sót gì, lại thật sự cho rằng mình là bán tiên, nếu hôm nay không xảy ra chuyện này, có khi bố còn ảo tưởng tiếp. Hôm nay may mà chỉ là hiểu lầm, nếu không thì đã gây ra rắc rối lớn cho nhà mình rồi. Không bày nữa, bố vẫn nên sống cho đàng hoàng thì hơn, sau này thực sự muốn xem, thì xem miễn phí cho người ta mấy câu là được rồi..."
Còn chuyện của Lương Bằng, căn bản ông không xem được. Lương Bằng ở trường cũng là một học sinh năng nổ, bố Hà thường xuyên thấy cậu bé dẫn bạn bè đến tiệm tạp hóa mua đồ ăn vặt, nhìn cậu bé hoạt bát nhanh nhẹn như vậy, sao có thể là người hay ốm đau được.
Lời này trước mặt người ngoài ông không dám nói, lúc này đối mặt với vợ con, ông mới nói thật.
Hà Điềm Điềm: "..."
Mẹ Hà: "..."
Hai mẹ con lập tức gạt bỏ ý định khuyên nhủ.
Ừm, thôi thì đừng làm hại người khác nữa.
"Điềm Điềm à, bố không quan tâm con xem được bằng cách nào, nhưng con phải nhớ con là giáo viên, không thể dạy hư học sinh được."
Nói xong, bố Hà lại quay sang nói với Hà Điềm Điềm, đầy ẩn ý: "Có đôi khi biết nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt, trước khi nói ra, phải suy nghĩ đến hậu quả. Còn nhớ chuyện bố xem bói cho đứa bé kia chứ, đó chính là bài học đấy."
"Bố ơi." Da đầu Hà Điềm Điềm tê dại.
"Từ lúc tỉnh lại ở bệnh viện đến giờ, mới có nửa ngày, con đã xem cho người ta hai lần rồi, bố chưa già đến mức lẫn đâu." Nói xong, bố Hà cười ha hả: "Dù con muốn làm gì, thì cũng đừng hại mình, hại người, nhớ kỹ hai điều này là được, bố không còn gì để nói nữa."