"Nhưng cậu bé làm như vậy, hai người là bố mẹ không thể đánh cậu bé một trận là xong chuyện, mà cũng nên tự kiểm điểm bản thân mình, tiếp tục dùng roi vọt để giáo dục, sau này nó có thể sẽ nói dối lớn hơn, phạm lỗi lớn hơn, giấu giếm những chuyện nghiêm trọng hơn. Hai người vất vả cả đời, vì con của mình mà đúng không? Dành thời gian để trò chuyện, tâm sự với con, là điều nên làm hơn là roi vọt đúng không?"
Tuy rằng Lương Điền Vinh hơi thô lỗ, nhưng cũng là người hiểu chuyện, nghe đến đây, tiếng thở hổn hển của anh ta đã nhỏ hơn rất nhiều.
Lúc này, Hà Điềm Điềm mới ngồi xổm xuống, nhìn Lương Bằng.
"Lương Bằng, lần này con nhận sai chưa?"
"Con sai rồi, huhuhu... Con sai rồi hu hu hu..." Cậu bé khóc nức nở, vô cùng đau lòng.
"Biết sai sửa sai là ngoan." Hà Điềm Điềm xoa đầu cậu bé: "Bố mẹ đánh con tuy không đúng, nhưng ban đầu họ vì muốn tốt cho con, nhưng đã dùng sai cách, bây giờ họ đã biết lỗi rồi, con có thể tha thứ cho họ, không oán trách họ nữa được không?"
Lương Bằng cẩn thận nhìn Lương Điền Vinh, nỗi sợ hãi vẫn còn đó, thấy Lương Điền Vinh không trừng mắt nhìn mình, một lúc sau cậu bé mới dè dặt gật đầu.
Hà Điềm Điềm mỉm cười, nói: "Vậy thì tốt rồi, về nhà với bố đi. Nếu bố còn dám đánh con như vậy, con hãy đến tìm cô, cô sẽ giúp con báo cảnh sát, bắt họ vào cục cảnh sát, để chú cảnh sát phạt họ có được không?"
Lương Bằng sững sờ.
Một lúc sau, cậu bé kiên định gật đầu.
Nhìn thấy Lương Bằng gật đầu, đến lúc này Lương Điền Vinh mới thực sự hiểu được ý tứ trong lời nói của Hà Điềm Điềm.
Mắt anh ta đỏ hoe, trong lòng vô cùng hối hận, may mà như cô Hà nói, bây giờ sửa chữa vẫn còn kịp.
"Cô Hà, lần này thật sự cảm ơn cô, về nhà tôi sẽ nói chuyện với vợ tôi, sau này... sau này chúng tôi nhất định sẽ không đánh con nữa."
Lương Điền Vinh lau nước mắt, nghĩ đến thái độ của con trai, giọng nói nghẹn ngào.
Một người đàn ông cao to lực lưỡng đứng trước mặt mình khóc lóc thảm thiết như vậy, Hà Điềm Điềm không biết nên nói gì, chỉ biết gật đầu. Cô lại dặn dò Lương Bằng vài câu, nói cậu bé về nhà nhận lỗi với bố mẹ, sau này tuyệt đối không được nói dối lừa gạt người khác nữa, sau đó mới tiễn hai bố con rời đi.
Chờ đến khi hai người đi xa, đám đông đến hóng chuyện vẫn chưa giải tán, mọi người bèn ngồi tại chỗ, vừa ăn trưa vừa bàn tán về chuyện xảy ra vừa rồi.
Có người cho rằng Lương Điền Vinh đánh con quá tàn nhẫn; có người lại cho rằng đứa trẻ quá nghịch ngợm, lại còn bày trò như vậy... Cũng có người nhớ ra chuyện gì đó, hỏi Hà Điềm Điềm: "Điềm Điềm, vừa rồi sao cô biết thằng bé đó giả bệnh?"
Ngay cả khi đối mặt với cái chết, thằng bé đó vẫn không chịu nói thật, nếu Hà Điềm Điềm không đoán ra, thì chắc chắn sẽ không ai nghĩ đến việc thằng bé đang nói dối.
"Xem bói đoán ra đấy."
Vị giáo viên vừa mới dạy dỗ học sinh không được nói dối, lúc này lại mặt không đỏ tim không đập, bịa chuyện một cách trơn tru.
Mọi người: "..."
Ôi trời, tuy rằng ông Hà xem bói rất chuẩn, nhưng mà cũng thật tai hại mà!
Nhìn xem, đã ảnh hưởng đến con gái mình như thế nào rồi kìa, một giáo viên nhân dân thế mà lại không tin tưởng khoa học, chuyển sang tin vào mê tín dị đoan.
Nhìn thấy vẻ mặt "khó ở" của mọi người, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bố Hà bằng ánh mắt "buộc tội", Hà Điềm Điềm suýt nữa thì bật cười.
Cô quyết định sau này sẽ lấy lý do này làm lá chắn, ai bảo cô có một ông bố xem bói giỏi như vậy chứ, người khác không tin cũng phải tin!
Bị mọi người trêu chọc như vậy, tâm trạng u ám của ‘người gánh tội thay’ Hà lão tiên sinh lập tức tiêu tan. Ông trừng mắt nhìn con gái một cái, sau đó lại tiếp tục trò chuyện rôm rả với đám bạn già, rồi cùng vợ con mở cửa vào nhà.
Mẹ Hà nhanh tay làm ba tô mì chay, cùng Hà Điềm Điềm bưng ra bàn. Bố Hà nhìn mâm cơm trước mặt, nhớ đến chuyện vừa rồi, trong lòng rất khó chịu, mãi không động đũa.