Hình Tượng Thần Kinh Không Thể Sụp Đổ [Vô Hạn Lưu]

Chương 15: Nội chiến

"Thư viện?" Nhạc Tuyển nghi ngờ, "Không phải nói muốn đi căn tin ăn cơm trước sao?"

"Cậu cảm thấy bây giờ tôi còn có thể nuốt cơm được sao?" Diệp Lê tức giận liếc mắt nhìn anh ta. Ánh mắt sắc bén, sát ý lẫm liệt.

Nhạc Tuyển: "......"

Quả nhiên yếu ớt đáng thương gì đó, đều là ảo giác của anh ta!

Nhưng sau khi Diệp Lê xuống lầu, vẫn đến máy bán nước tự động mua một chai nước khoáng lớn.

Lần trước cô đã nhìn ra, phàm là đồ vật mang trên người bọn họ, qua 6h vẫn hoàn hảo, sẽ không mục nát biến mất.

Ví dụ như đồng hồ cô đeo trên tay, socola Nhạc Tuyển để trong túi đều như thế.

Bây giờ cô không thể ăn cơm, nhưng suối nguồn của sinh mệnh vẫn cần phải nạp.

Cô vừa mới nôn cả buổi, bây giờ trong miệng rất khó chịu

Trên đường đến thư viện, Diệp Lê kể lại đại khái chuyện xảy ra sau đó cho Nhạc Tuyển nghe.

Nghe thấy người cô gặp là Kỳ Diệp Chu, sắc mặt Nhạc Tuyển rõ ràng trở nên kỳ lạ.

"Sao vậy?" Diệp Lê nhạy cảm nhận ra tâm tình của anh ta không đúng, mở miệng hỏi.

"Không có gì..." Nhạc Tuyển lắc đầu: "Chỉ là trước đó có chút mâu thuẫn với cậu ta, thật ra cũng không có chuyện gì lớn."

Thấy anh ta không muốn nói nhiều, Diệp Lê không tiếp tục truy hỏi.

Hai người đều là nhân vật nổi tiếng của trường, đều ở tuổi dậy thì tâm cao khí ngạo, đối chọi gay gắt. Có tí mâu thuẫn cũng bình thường.

Thư viện của trường nằm ở tầng ba của tòa nhà tổng hợp. Cả tầng được thiết kế thông suốt, diện tích bên trong rất lớn.

Vừa vào cửa là quầy lễ tân quản lý thư viện, có giáo viên trực ban phụ trách trả mượn sách.

Tiếp đó là khu đọc sách, có tám dãy bàn dài đặt song song, ước chừng có thể chứa gần trăm học sinh.

Một nửa khu vực cuối cùng mới là khu vực chứa sách. Hai bên bày biện từng hàng giá sách bằng gỗ, bên trên bày đầy sách vở. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn phần lớn đều là loại học tập.

Khi nhóm Diệp Lê đến, học sinh trong thư viện cũng không nhiều. Tốp năm tốp ba ngồi trước bàn dài của khu đọc sách, ước chừng hai mươi người.

Sinh viên đến vào giờ này bình thường đều định ở lại đây đến 8h30 tối đóng cửa mới ra về.

Trường học cho phép học sinh tự học buổi tối ở lại thư viện không cần trở về lớp. Chỉ cần đăng ký trước ở chỗ lớp phó học tập là được.

"Cậu ta ở đó." Nhạc Tuyển nhìn lướt qua đã thấy được mục tiêu, đưa tay chỉ cho Diệp Lê xem.

Anh ta đang định đi qua thì cô gái sau lưng lại gọi anh ta, "Chờ đã!"

Nhạc Tuyển quay đầu kỳ quái hỏi: "Sao vậy?"

"Có chút không đúng." Diệp Lê nhíu mày.

Lúc này Kỳ Diệp Chu đang ngồi ở bàn dài hàng thứ ba, trước mặt bày một chồng sách vở. Anh ta đang vùi đầu viết viết vẽ vẽ lên quyển sách, hoàn toàn là dáng vẻ đắm chìm trong học tập không cách nào tự kiềm chế, nhìn thế nào cũng không giống người sắp đối mặt với tử vong.

Điều này không thích hợp!

"Trước tìm vị trí ngồi đã." Diệp Lê thấp giọng nói, đi về phía sau khu vực giá sách, quyết định yên lặng theo dõi sự kỳ lạ này trước.

Lúc này Nhạc Tuyển cũng phát giác khác thường, vội vàng đuổi theo.

Hai người đều tiện tay rút một quyển sách trên giá, ngồi ở bàn dài cuối cùng.

Trong thư viện có đồng hồ được treo trên vách tường khu đọc sách.

Lúc này kim phút trên đồng hồ đã đi qua con số 10, cách 6h không đến 10 phút.

Diệp Lê làm bộ mở sách ra đặt lên bàn, lực chú ý vẫn rơi vào trên người Kỳ Diệp Chu.

Cô chưa từng gặp La Giai Giai, Nhạc Tuyển cũng không biết. Ở đây có mười mấy cô gái, căn bản không có cách nào phân biệt, chỉ đành phải chuyên tâm nhìn chằm chằm anh chàng học sinh giỏi này.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Kỳ Diệp Chu vẫn luôn biểu hiện rất yên tĩnh.

Mãi đến khi kim dài chỉ hướng con số 11, tay cầm bút của anh ta mới đột nhiên dừng lại. Anh ta ngẩng phắt đầu lên.

Giống như đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, biểu cảm trong nháy mắt ngưng trệ!

Mà cùng lúc đó.

Cách anh ta không xa, một nữ sinh đeo cặp kính dày cộm đột nhiên nhảy lên khỏi ghế, không nói hai lời chạy về phía bọn Diệp Lê.

Kỳ Diệp Chu thấy vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.

Anh ta vội vàng đứng dậy, cất bước đuổi theo.

Hai người một trước một sau trực tiếp chạy qua bên cạnh bọn Diệp Lê, vọt vào trong giá sách trùng điệp.

"Đi!"

Hai mắt Diệp Lê lóe lên, thân hình khẽ động, lập tức gọi Nhạc Tuyển đuổi theo.

Chỉ thấy nữ sinh kia chạy như điên đến phía cuối cùng của khu vực chứa sách, kéo ra một cánh cửa, chui vào, trở tay muốn đóng cửa lại.

Kỳ Diệp Chu theo sát phía sau phản ứng cũng nhanh, theo bản năng nhấc chân lên, chẹt vào trong khe cửa.

Cơn đau dữ dội kéo tới, Kỳ Diệp Chu bị kẹp lập tức kêu lên, nhưng cũng kịp thời ngăn cản cánh cửa sắp đóng vào.

"La Giai Giai, cậu mở cửa ra!" Hai tay anh ta đẩy cửa, vừa quát khẽ.

"Không!"

Nữ sinh tên La Giai Giai vẫn không từ bỏ, ở bên trong liều mạng đẩy cửa, cố gắng đóng cửa lại.

Giọng nói cô ta quyết tuyệt, tức giận bừng bừng, "Muốn chết cậu đi chết đi. Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng cậu nữa!"

Động tĩnh lần này của bọn họ đã thu hút sự chú ý của những người khác. Có mấy học sinh đang ngó nghiêng về phía này.

Hai người Diệp Lê đi theo cũng ở bên cạnh xem náo nhiệt, không có ý giúp đỡ chút nào.

Trong mắt Diệp Lê thậm chí còn lóe lên hứng thú.

Nội chiến à, thú vị thật!

"Lần này không cần cậu đi, còn có hai người, bọn họ ở ngay đây!" Kỳ Diệp Chu cố gắng thuyết phục.

La Giai Giai nghe vậy sững sờ, thò đầu nhìn ra ngoài khe cửa, quả nhiên nhìn thấy hai người đứng ở phía sau anh ta.

Nhưng cô ta vẫn do dự.

Diệp Lê ở bên cạnh đúng lúc mở miệng, vẻ mặt không sao cả nói: "Không mở cũng được, dù sao thời gian sắp hết rồi, cùng lắm thì mọi người cùng chết thêm lần nữa."

Đến lúc đó chưa biết ai chạy nhanh hơn ai!

Hiển nhiên lời này đã chọc trúng điểm yếu của La Giai Giai. Cô ta cắn môi, cuối cùng cũng buông lỏng: "Vậy cậu bảo bọn họ đi, đợi đẩy xong rồi tôi lại mở cửa."

"Vậy cậu buông tay trước, kẹp chân tôi rồi, tôi đi thế nào được?!" Kỳ Diệp Chu đau đến sắc mặt tái mét, nghiến răng nghiến lợi nói.

Lúc này La Giai Giai mới thoáng thả lỏng chút sức lực, để cho Kỳ Diệp Chu rút chân về.

"Không kịp rồi, Nhạc Tuyển đi theo tôi!"

Sắc mặt Kỳ Diệp Chu cực kỳ khó coi, vội vàng nói xong rồi quay ra ngoài khập khiễng chạy đi.

"Vậy tôi đi đây." Nhạc Tuyển nói nhỏ với Diệp Lê, sau đó mới chạy chậm đuổi theo.

Diệp Lê không định đi theo, tiến lên gõ cửa: "Bọn họ đã đi rồi, cậu có thể mở cửa ra."

"Két"

Cửa mở ra một khe hở.

La Giai Giai nhìn qua khe cửa, thấy bên ngoài chỉ còn lại một cô gái nhỏ gầy, trong tay chỉ ôm một bình nước lớn. Cô ta suy nghĩ, cuối cùng mở cửa ra.

Diệp Lê nhìn thoáng qua. Bên trong cửa là một phòng chứa đồ, không gian không lớn, khoảng mười mét vuông, có một số sách vở cũ nát bị bỏ đi, còn có ba giá sách bị hỏng.

Cô lập tức bước về phía trước một bước, đứng ở giữa cửa.

Bên kia, Nhạc Tuyển đi theo Kỳ Diệp Chu chạy thẳng tới khu đọc sách.

"Cậu ở đây chờ tôi!"

Vừa ra khỏi khu giá sách, Kỳ Diệp Chu dặn dò một câu, sau đó về chỗ ngồi thu dọn cặp sách.

Nhưng chờ cậu ta vất vả thu dọn xong, bên tai lập tức vang lên tiếng chuông đòi mạng "Boong... boong... boong...".

Kỳ Diệp Chu biến sắc, vội vàng hất cặp sách lên vai, hô to lao đến.

"Mau, đẩy đổ giá sách, đẩy nhanh!"

Nhạc Tuyển lập tức hiểu ý, nhanh chóng xoay người nhào về phía giá sách gần anh ta nhất, dùng hết toàn lực đẩy mạnh.