Hình Tượng Thần Kinh Không Thể Sụp Đổ [Vô Hạn Lưu]

Chương 14: Người lạnh lùng

Đôi môi mỏng của Diệp Lê mím chặt, lông mày cũng hơi nhíu lại. Trong đôi mắt hồ ly sáng như sao kia giờ phút này đang lóe lên sự nghi hoặc.

Đầu tiên là hot boy đẹp trai nhà giàu học giỏi được chú ý của mọi người, giờ lại xuất hiện một học sinh giỏi có thành tích nổi bật?!

So sánh ra, có vẻ chỉ có mình cô là bình thường, không có gì đặc biệt...

Chết tiệt!

Hai tên nhát gan!

Diệp Lê khinh thường nghĩ.

Nhưng cô thật sự không thể tìm ra mối liên hệ giữa ba người bọn họ. Tại sao lại cùng bị nhốt ở trong Quỷ Vực.

Trong giây phút ấy, cô cảm thấy bí ẩn dường như càng lúc càng lớn, mà không có lấy một manh mối nào có ích.

Diệp Lê ném sách giáo khoa vào cặp, kéo khóa lại và ném xuống đất. Cô ngồi phịch ngay trên mặt đất, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ.

Sương mù dày đặc xung quanh vẫn đang chậm rãi lan tỏa, không ngừng mở rộng. Sân thể dục nơi cô đứng chính là trung tâm của trường, không sợ người kia không quay lại.

Nhưng rõ ràng Diệp Lê đã đánh giá thấp năng lực "co đầu rụt cổ" của học sinh giỏi.

Mãi đến khi sương mù dày đặc sắp bao phủ toàn bộ sân thể dục, tiếng sàn sạt đã vang vọng quanh mình, cô mới nhìn thấy Kỳ Diệp Chu run rẩy đi ra từ trong sương mù.

Lúc này anh ta đang cầm một cây gậy gỗ, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước.

Khi thấy Diệp Lê đang ngồi dưới đất trông coi cặp sách, Kỳ Diệp Chu rõ ràng sững sờ, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, khó khăn hỏi: "Cậu, cậu là người hả?"

"Cậu mù à!" Gặp phải tình huống này, Diệp Lê đã hoàn toàn không còn kiên nhẫn, không nhịn được mà chửi thề, "Cậu mẹ nó mới không phải người đó!"

"Xin lỗi!" Kỳ Diệp Chu có chút lúng túng, đẩy kính trên sống mũi. Sau khi nhìn kĩ cô một chút thì hỏi, "Cậu ở ban Văn lớp 12¹¹ đúng không?"

Ánh mắt Diệp Lê hơi lóe lên.

Học bá này rõ ràng biết nguyên chủ, xem ra lý do “học sinh mới chuyển trường” không dùng được nữa.

Cô gật đầu, coi như đồng ý.

Kỳ Diệp Chu vẫn đứng im không tiến lại gần, từ xa hỏi: "Cậu có thể trả cặp sách lại cho tôi được không?"

Diệp Lê cũng không có ý định làm khó anh ta, cầm cặp sách trong tay và cho qua.

Kỳ Diệp Chu vội vàng cảm ơn, rồi nhặt cặp sách lên ôm vào lòng.

Lúc này, sương mù dày đặc đã lan tỏa, đống "thịt băm" kỳ quái đang chậm rãi tiến về phía bọn họ.

Thấy thời gian không còn nhiều, Diệp Lê lập tức hỏi: "Có phải cậu cũng liên tục lặp lại một ngày, cứ đến sáu giờ tối là bị kẹt trong khu vực xác sống không?"

"Đúng vậy, không sai!" Kỳ Diệp Chu trả lời khá hợp tác.

Diệp Lê lại hỏi: "Còn có ai khác giống như cậu không?"

"Còn một nữ sinh, tên là La Giai Giai, ban Lý lớp 12²." Kỳ Diệp Chu trả lời, "Còn cậu thì sao?"

"Tôi cũng có một đồng bạn, Nhạc Tuyển 12³." Diệp Lê thắc mắc, "Vậy La Giai Giai đâu?"

Sắc mặt Kỳ Diệp Chu có chút thay đổi, "Cô ấy bị xác sống cắn chết. Còn Nhạc Tuyển thì sao?"

"Cậu ấy cũng vậy." Diệp Lê trả lời ngắn gọn.

"Cậu biết bao nhiêu về tình hình hiện tại? Đây là lần đầu tôi sống sót đến 12h."

Cô vừa hỏi vừa âm thầm đánh giá học sinh giỏi trước mặt.

Anh ta có khuôn mặt ngũ quan đoan chính, lịch sự, tỏa ra khí chất của học sinh giỏi. Dáng người có vẻ thấp hơn Nhạc Tuyển một chút.

Sau khi biết cô là người, thái độ của anh ta vẫn khá bình tĩnh, không giống như Nhạc Tuyển mất không chế cảm xúc khi lần đầu gặp cô.

Hơn nữa tư duy của anh ta rất rõ ràng. Mỗi lần trả lời đều đi kèm với câu hỏi, luôn giữ khoảng cách với cô, có ý thức cảnh giác rất cao.

So với anh ta, Nhạc Tuyển có vẻ đơn giản hơn nhiều.

"Tôi không biết." Kỳ Diệp Chu lắc đầu, "Tôi cũng là lần đầu tiên!"

Chỉ bằng vài câu hỏi đơn giản, hai người đã đại khái trao đổi thông tin với nhau.

"Thịt băm" đã len lỏi đến chân, Diệp Lê từ mặt đất đứng dậy, cuối cùng hỏi một câu: "Trước đây các cậu trốn ở đâu?"

Anh ta hoàn chỉnh từ đầu đến chân, quần áo khá sạch sẽ gọn gàng, rõ ràng là nơi bọn họ ẩn náu tương đối an toàn.

Mặc dù không biết La Giai Giai chết như thế nào, nhưng ít ra họ đã có kinh nghiệm!

"Chúng tôi trốn ở thư viện." Kỳ Diệp Chu không giấu giếm. Anh ta cũng biết hiện tại bọn họ chỉ có thể hợp tác mới có hy vọng thoát thân.

"Vậy lần tới chúng ta gặp nhau ở thư viện nhé!" Diệp Lê nói.

"Được!" Kỳ Diệp Chu lập tức đồng ý.

Sau đó cả hai không còn nói gì nữa. "Thịt băm" đã lấp kín mọi khoảng trống.

Giống như suy đoán của Diệp Lê trước đó, lúc này thứ kỳ quái đang bò từ chân bọn họ lên.

Cảm giác ướŧ áŧ và nhơm nhớp ập đến, Diệp Lê khó chịu động đậy chân. Nhưng có vẻ "thịt băm" có độ dính cực kỳ cao. Nó dính chặt lấy cô, khiến cô như đang mắc kẹt trong một cái đầm lầy, khó lòng thoát ra.

Cảm giác chờ chết thật sự không dễ chịu. Nhưng không như Diệp Lê dự đoán, Kỳ Diệp Chu bên cạnh lại rất bình tĩnh.

Anh ta ôm cặp sách trong lòng, nhắm chặt mắt. Dù sợ đến mặt tái mét nhưng vẫn im lặng không nói tiếng nào, cũng không giãy dụa, hoàn toàn tỏ ra như một người chấp nhận số phận.

Đây là một kẻ lạnh lùng!

Cùng là kẻ lạnh lùng, Diệp Lê đã định nghĩa về anh ta trong lòng.

"Thịt băm" càng leo cao hơn, từ chân bò lên đùi, qua bụng, quấn lấy ngực, một đường tiến lên cổ.

Diệp Lê phải ngửa đầu lên, hai tay đã bịt miệng mũi, nhưng mùi tanh nồng nặc vẫn tràn vào mũi cô.

Cô cảm thấy dạ dày cuộn trào, cổ họng nghẹn lại, nhưng chỉ có thể nghiến răng không dám mở miệng.

Ngộp thở chết còn tốt hơn là bị thứ ghê tởm kia sặc chết!

Cuối cùng, "thịt băm" hoàn toàn bao phủ Diệp Lê, không để lộ một khe hở nào.

Cảm giác thiếu dưỡng khí làm cô thấy đầu đau như búa bổ, phổi như lửa đốt, trái tim như nổi trống, toàn bộ ngực đau đớn sắp nổ tung.

Cuối cùng, dưới sự tra tấn tột cùng này, cô dần dần mất đi ý thức...

**

"Ninh Ninh, thức dậy đi!"

Diệp Lê mở choàng mắt, chưa kịp để đối phương nói tiếp, cô đã bịt miệng cô ta lại, đứng phắt dậy, đưa tay đẩy người trên ghế ra.

Đường Kỳ bất ngờ không kịp đề phòng, bị đẩy một cái suýt ngã nhào.

Khi cô ta dồn hết sức để đứng vững bên bàn, thì người khởi xướng đã chạy ra khỏi lớp học trong tình trạng hoảng loạn.

Diệp Lê ra khỏi cửa, chạy như bay đến nhà vệ sinh nữ ở góc, rồi vọt vào, trực tiếp nằm sấp lên bồn rửa tay...

"Ọe ——"

Vừa mở miệng đã nôn ra như sông cuộn biển gầm, trời đất u ám, khó mà kiềm chế.

Nôn đến cuối cùng, bụng trống rỗng chỉ còn lại nước mật chua xót, Diệp Lê mới miễn cưỡng đè nén cảm giác buồn nôn mãnh liệt.

Thứ đó thật sự ghê tởm!

Nôn nửa ngày, mất không ít sức, Diệp Lê cảm thấy đầu váng mắt hoa, đầu nặng chân nhẹ.

Nghỉ một lúc, cô mới súc miệng, rửa mặt, dọn dẹp sạch sẽ chỗ nôn trong bồn. Cô vịn vào tường từ từ ra khỏi nhà vệ sinh.

Vừa ra ngoài, Nhạc Tuyển đã đứng đợi ở đó. Cậu ta đã theo cô một đường đến đây.

"Cậu không sao chứ?" Anh ta nghe được động tĩnh vừa rồi trong nhà vệ sinh, trong giọng nói tràn đầy quan tâm.

Diệp Lê ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt ẩm ướt phiếm hồng, hàng mi dày còn đọng lại vài hơi nước nhợt nhạt. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày giờ bộc lộ vẻ dịu dàng yếu đuối lạ thường.

Bộ dáng yếu đuối đáng thương ấy lập tức làm Nhạc Tuyển sững sờ, tim đập nhanh hơn vài phần.

Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lúng túng sờ cổ mình, dập tắt ngay chút cảm giác thương tiếc trong lòng.

"Không sao!" Diệp Lê lắc đầu, "Đi thôi."

"Đi đâu?" Nhạc Tuyển hỏi.

"Thư viện!"