Sau khi vợ mất, Chu Quốc Hoa được thăng chức tăng lương nên rất nổi tiếng, không bao lâu thì có người đến cửa giới thiệu đối tượng cho ông, cuối cùng ông ta kết hôn với Lâm Ái Phương – một người quả phụ làm công nhân ở nhà máy dệt.
Khi Lâm Ái Phương gả tới đây còn mang theo Ngô Tú Tú lớn tuổi hơn Chu Giai Hoà một tháng.
Vừa mới sống chung mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, tất cả mọi người đều khen bà ta là người mẹ kế tốt. Hai tháng sau Lâm Ái Phương mang thai, bà ta lập tức thay đổi sắc mặt, nói mình muốn nôn khi ngửi thấy mùi dầu mỡ.
Chu Quốc Hoa là nam nhân nên chắc chắn sẽ không vào bếp nấu ăn, ông ta đề nghị hai đứa con gái thay phiên nhau nấu. Lâm Ái Phương nghe xong liền khóc, bà ta nói Ngô tú Tú từ nhỏ cơ thể rất yếu ớt, khi cha Lâm Tú Tú còn sống rất thương yêu chiều chuộng cô ta, đúng là cha kế không thể so với cha ruột mà.
Chu Quốc Hoa thấy bà ta khóc cũng không có cách nào, vì giữa thể diện nên Chu Giai Hoà bị đẩy vào nấu cơm, nấu từ ngày đó đến bây giờ.
Mấy ngày trước, cả nhà đang bàn bạc về việc đi xuống nông thôn. Dựa theo quy định, Chu Giai Hoà và Ngô Tú Tú phải đi một người.
Vì mẹ Chu Giai Hòa nàng là nữ anh hùng cứu người, công xưởng hứa sẽ giữ lại chức vị cho cô, chờ thêm vài tháng nữa tốt nghiệp xong chỉ cần trực tiếp đi qua báo lại là được rồi.
Còn Ngô Tú Tú không có mẹ là anh hùng gì, chắc chắn cô ta phải đi xuống nông thôn. Nhưng cô ta không đồng ý, trong khu nhà đã có nhiều người về quê rồi, nhưng đã đi thì khó có thể trở lại.
Gần khu nhà có một cô gái không thể chịu được cảnh làm việc nhà nông cả ngày nên đã gả cho một người bản xứ. Không ngờ cô ấy khó sinh, mẹ chồng chết sống cũng không chịu đưa đi bệnh viện, vừa kéo ra thì đứa bé đã qua đời.
Ngô Tú Tú thấy thế sợ không dám đi, ở nhà lại khóc ầm ĩ đòi tuyệt thực.
Thấy con gái như vậy Lâm Ái Phương cũng rất đau lòng, hằng đêm bà ta thổi gió bên tai Chu Quốc Hoa, cuối cùng ông ta cũng đồng ý. Ngày hôm sau liền đi tìm Chu Giai Hoà yêu cầu cô nhường công việc cho Ngô Tú Tú, thay Ngô Tú Tú đi xuống nông thôn.
Chu Quốc Hoa mang Chu Giai Hoà đi tiệm cơm Phúc Doanh ăn cơm khiến cô cực kỳ vui sướиɠ. Sau khi nghe cha nói xong, nụ cười cô trở nên cứng đờ.
Cô vẫn luôn không thể tin được cha ruột của mình giống như biến thành cha kế, khi nghe ông ta nói những lời này, cô mới hiểu ra những thứ mình chờ đợi đều vô nghĩa.
Cô không đồng ý yêu cầu của Chu Quốc Hoa đề nghị.
Công việc là mẹ dùng mạng sống để lại cho cô, nếu xuống nông thôn có thể làm mẹ sống lại, chắc chắn cô sẽ đồng ý một trăm lần..
Nhưng dựa vào đâu cô phải đem công việc nhường cho Ngô Tú Tú, chính mình thay cô ta về nông thôn?
Vì có rất nhiều người nên Chu Quốc Hoa không nói gì, nhưng sau khi về nhà lại mắng nguyên chủ một trận, lúc ngủ cô còn bị Ngô Tú Tú kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cuối cùng cô cũng nhận ra, từ khi mẹ kế vào cửa cô chính là người dư thừa. Càng nghĩ càng đau lòng, cô đã nhảy xuống dòng sông lúc trước mẹ đã chết.
Hệ thống là do Chu Giai Hoà mang đến, thuận tiện đem nguyên chủ vớt lên. Chu Giai Hòa một thân ướt nhẹp đi về nhà, thay quần áo xong liền khóa trái cửa, nhảy lên giường nằm.
Mặc cho ai gõ cũng không mở cửa, cũng tùy ý bọn họ ở bên ngoài mắng chửi, giả vờ như không nghe thấy.
Chu Giai Hòa bảo hệ thống cố định cửa thật chặt, Chu Quốc Hoa tức giận đạp mạnh vào cửa một cái, cảm giác giống như vừa đá vào cục sắt, đau chân một ngày.
Đương nhiên Chu Giai Hòa sẽ không nấu cơm cho bọn họ, cùng lắm không sống được thì chết ở chỗ này, cô cũng chẳng sợ gì.
Muốn cô làm trâu làm cho bọn họ sao? Không có chuyện đó đâu!
Làm trâu làm ngựa cho người ta là có tiền lương để lấy, còn làm cho cái nhà này dù cô làm gì cũng không ai vừa mắt. Còn Lâm Ái Phương kia, hận không thể ép khô một chút giá trị cuối cùng trên người cô.
Chắc chắn sẽ không để cho cô chết, nếu cô chết ở nhà, chuyện Lâm Ái Phương muốn cho Ngô Tú Tú thay cô làm việc trong công xưởng coi như triệt để ngâm nước nóng.
Nếu cô không gật đầu, Ngô Tú Tú sẽ không bao giờ có thể đi làm trong công xưởng, bằng không Chu Quốc Hoa cũng không gặp riêng cô đánh bài tình thân.
[Ting, hệ thống ăn dưa vì cô toàn tâm toàn ý phục vụ ~ ký chủ, món quà này rất lớn đấy, mau mở ra nhìn xem, cam đoan cô sẽ thích]
Chu Giai Hòa nằm ba ngày cuối cùng cũng động đậy, không phải mở hộp quà ra, mà là mở cửa đi ra ngoài.
Lục tung vẫn không tìm thấy gì, Lâm Ái Phương là thật độc ác , một miếng không để lại cho cô.
Vậy Chu Giai Hòa cũng sẽ không khách khí, nguyên chủ thường xuyên nấu cơm, đồ đạc trong nhà để ở đâu cô cũng biết. Cô sẽ không bạc đãi chính mình, lấy chút mì sợi cho vào nồi, bỏ thêm một quả trứng gà với hai cây cải thìa.
Lúc đổ dầu mè không cẩn thận đổ hơi nhiều, mùi vị ngửi rất thơm.
Mấy ngày chưa ăn cơm, phải ăn thật no mới được.
Cô cũng nghĩ thông suốt rồi, nếu có thể trở về, hệ thống Thống Tử sẽ không đưa cô đến nơi này, ở đâu không phải qua đây là được...