Chu Giai Hoà nằm ở trên giường, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn lên trần nhà.
Căn phòng này không hề cách âm, nếu bên ngoài có động tĩnh gì bên trong đều nghe rất rõ ràng.
Người đang xào rau hận không thể đâm xuyên đáy nồi chính là mẹ kế Lâm Ái Phương, vừa nghe liền biết đang tức giận nấu cơm.
Hằng ngày là Chu Giai Hoà nấu cơm, Lâm Ái Phương ở một bên vừa ăn vừa soi mói. Bà ta nói là vì muốn tốt cho cô, muốn rèn luyện kĩ năng nấu ăn của cô để sau này kết hôn không bị người nhà chồng bắt bẻ.
Luôn cảm thấy con gái ruột của mình làm việc gì cũng đúng.
Nghe thấy hàng xóm nói chuyện với Lâm Ái Phương, còn hỏi tại sao bà ta lại nấu cơm, Lâm Ái Phương than một tiếng: "Không biết nha đầu Giai Hoà nó bị làm sao, cô nói xem tôi làm mẹ kế cũng không dễ, cả ngày bận bịu cũng không rảnh lo, không biết trong lòng con bé đang nghĩ cái gì."
Chu Giai Hoà nghe xong trợn trắng mắt.
Hệ thống cẩn thận kêu lên: "Ký chủ, nếu cô không ăn sẽ bị chết đói!"
Chu Giai Hoà không nhúc nhích.
Hệ thống đợi một lúc, không thấy cô đáp lại liền yên lặng rút trở về.
Một lát sau có người đẩy cửa, thấy cửa khoá trái liền dùng sức gõ hai cái.
Chu Giai Hoà nằm trên giường, vờ như không nghe thấy, ngoại trừ đôi mắt thỉnh thoảng chớp một chút, cả người đều không nhúc nhích.
Bên ngoài truyền đến tiếng người là chị gái Ngô Tú Tú mà mẹ kế mang đến: "Mẹ! Chu Giai Hoà sẽ không chết trong phòng chứ? Sao lại không có một chút động tĩnh nào?"
"Đừng nói vớ vẫn, mau lại đây ăn cơm."
"Con muốn lấy chút đồ, quần áo trên người đã mặc mấy ngày rồi, con muốn thay quần áo." Ngô Tú Tú sắp tức chết rồi, cô ta với Chu Giai Hoà cùng ngủ chung một phòng. Ngày thường đều sai sử Chu Giai Hoà như người hầu, ai mà biết mấy ngày hôm trước tự nhiên nổi điên, một câu cũng không mở miệng, ngang nhiên khoá trái phòng, ai gõ cửa cũng không mở.
Lâm Ái Phương an ủi con gái hai câu, cũng lại gõ cửa nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
"Quốc Hoa, ông mau đến khuyên Giai Hoà đi, con bé không thể không ăn không uống được."
"Khuyên cái gì mà khuyên! Tôi là cha của nó, tôi nói nó cũng không nghe, không ăn thì đỡ tốn gạo."
Bên cạnh còn có tiếng trẻ con ồn ào, vừa nghe liền biết là hai đứa con trai của mẹ kế sinh ra.
Trẻ con đúng là trong tuổi nghịch ngợm, mới ăn hai thìa thì không ăn nữa. Nói là do mẹ làm cơm khó ăn, muốn Chu Giai Hoà Làm.
Lâm Ái Phương mang theo Ngô Tú Tú gả lại đây không lâu thì Chu Giai Hòa bắt đầu nấu ăn, tay nghề nấu ăn giỏi cũng không thể thiếu công lao của mẹ kế.
Nghe bọn nhỏ ầm ĩ, trong phòng vẫn không có động tĩnh, Lâm Ái Phương cũng tức giận ném chiếc đũa, hướng hai đứa nhỏ mắng.
Nói là mắng bọn nhỏ nhưng thực chất là nói cho Chu Quốc Hoa nghe.
Ồn ào một lúc sau, trong phòng nhanh chóng yên tĩnh lại.
Chu Quốc Hoa là giám đốc hậu cần của một nhà máy sản xuất máy móc, Lâm Ái Hoa là nhân viên trong xưởng dệt, mỗi ngày hai vợ chồng đều phải đi làm.
Ngô Tú Tú và hai đứa nhỏ đã đi học .
Hệ thống lại lần nữa xuất hiện: "Ký chủ, bọn họ đã đi rồi, cô có muốn ăn chút gì không?"
Chu Giai hoà vẫn không nhúc nhích.
Hệ thống không nhịn được nữa "Ký chủ, tốt xấu gì thì cô cũng kêu một tiếng đi chứ."
"Chít."
Hệ thống: "……"
"Nếu cô có yêu cầu gì thì cứ việc nói với tôi, nếu ở trong phạm vi năng lực tôi nhất định sẽ giúp cô làm được. Cô không nên suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng!"
Hệ thống sắp bị cô làm hỏng mất rồi, sớm biết vậy đổi cái trói định khác cho ký chủ nhưng theo điều kiện kí chủ không có hành vi vi phạm nào, hệ thống sẽ chủ động cởi trói. Không những bị khấu trừ tất cả điểm tích luỹ, mà còn bị chuyển đến hành tinh rác làm lao động.
Chu Giai Hoà cuối cùng cũng có động tĩnh, nghĩ đến đúng là tạo nghiệp, bình thường cô thích ăn dưa xem náo nhiệt, nhưng hôm đó vì sốt ruột đi gặp khách hàng gặp phải hai người đang cãi vả bên đường, cô chỉ muốn dừng lại xem một lát rồi rời đi.
Ăn dưa chỉ là đam mê, kiếm tiền mới quan trọng nhất.
Lúc cô chuẩn bị rời đi, không biết ai trong hai người cầm một viên gạch ném tới, những người khác đứng lại xem đều trốn sang một bên, đúng lúc cô vừa xoay người thì bị viên gạch kia đập vào đầu.
Chu Giai Hoà đau đớn ngã xuống, khi cô tỉnh lại đã biến thành Chu Giai Hoà của năm 70.
Đối với tình huống này cô cũng không muốn nhiều lời, chỉ cảm thấy bản thân đáng thương vừa ăn mặc tiết kiệm mua được ngôi nhà, cuối cùng cũng không biết ai sẽ có được món hời này.
Chỉ cần nghĩ tới thôi, lòng cô đau như cắt.
Ngôi nhà cô vừ trang trí xong còn chưa kịp dọn vào ở, ở đây cái gì cũng không có, cô cũng giống như đã chết.
Hệ thống kiểm tra phát hiện cô có ước muốn muốn chết, nhanh chóng phát ra tiếng cảnh báo sắc bén "Ký chủ! Cô phải thật bình tĩnh! Tiền sẽ có, nhà cũng sẽ có, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống bố trí, tất cả đều sẽ có."
Nói xong hệ thống nhấp nháy hai cái, tặng cô một gói quà lớn: " Ký chủ, cô mau mở ra nhìn xem."
Chu Giai Hoà không có phản ứng gì.
Nguyên chủ mà cô xuyên qua cũng rất đáng thương, cô ấy có một gia đình ba người rất hạnh phúc, ba mẹ là nhân viên trong nhà máy sản xuất máy móc.
Ai ngờ có một lần mẹ cô trên đường đi làm về cứu một cậu bé bị đuối nước, đứa bé được đưa lên bờ nhưng bà đã mất.
Đứa bé kia là cháu trai của lãnh đạo trong huyện, địa vị không hề tầm thường. Nghe nói không thể tìm thấy nữ anh hùng đã cứu cháu trai, vị lãnh đạo đó rất để ý chuyện này.
Chủ công xưởng cũng đăng hành động trượng nghĩa của mẹ cô lên báo, cả thị trấn đều đưa tin chuyện này. Chu Quốc Hoa là chồng cũng được đề bạt lên làm chủ nhiệm hậu cần. Vì Chu Giai Hoà là con gái của nữ anh hùng nên công xưởng hứa hẹn sẽ giữ lại chức vị cho cô, chờ sau khi cô tốt nghiệp có thể trực tiếp đi làm.