Xuyên Về Thập Niên 60, Chồng Cũ Ôm Ba Đứa Con Đến

Chương 5: Trứng Lọt Lưới

Nguyên chủ đã uống nước chát vào lúc nửa đêm, sau khi cô xuyên đến đây tuy có lẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nước chát đậu phụ đó cũng không phải chuyện đùa.

Hiện tại nói đến chuyện đi bệnh viện thì không thực tế lắm, nên cô lấy từ siêu thị ra hai ly sữa đậu nành để uống.

Hy vọng lượng nước chát còn lại trong dạ dày sẽ phản ứng với sữa đậu nành để tạo thành đậu phụ, như vậy sẽ không gây hại cho cơ thể.

Đứa con út trên giường có vẻ như ngửi thấy mùi, liền cựa quậy kêu rên.

Trúc Tử Diệp nhớ lại, đứa trẻ này từ khi sinh ra đến giờ chưa từng được bú sữa mẹ mà chỉ toàn uống nước cơm, vậy mà cũng sống sót được.

Thân thể trước đây yếu đến nỗi chẳng có chút sữa nào.

May mắn là Trúc Tử Diệp mang theo trung tâm thương mại tới đây, nếu không đứa trẻ sinh non này không biết có thể sống được bao lâu.

Trúc Tử Diệp chọn ra loại sữa bột phù hợp với giai đoạn của đứa bé, tìm một chiếc bình sữa, sau khi tiệt trùng bằng nước nóng, cô pha một bình sữa và cho đứa trẻ uống.

Nhóc con có lẽ đói quá rồi, miệng ngậm lấy núʍ ѵú và bú rất mạnh.

Bình sữa nhanh chóng cạn, nhưng có vẻ cậu bé vẫn còn muốn uống thêm.

Trúc Tử Diệp chưa bao giờ nuôi con nên không biết lượng sữa như thế nào là đủ.

Bị đói lâu mà đột ngột ăn nhiều thì có thể gây hại cho cơ thể, người lớn còn vậy, huống chi là trẻ sơ sinh, nên cô không dám mạo hiểm.

Vì vậy, dù đứa bé vẫn còn đói nhưng cô cũng không dám cho uống thêm.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, hóa ra Đại Bảo lo lắng cho mẹ nên đã dẫn Nhị Bảo quay lại.

Trúc Tử Diệp gọi hai đứa bé lại, sau đó lấy mấy quả trứng gà từ tiệm bánh trên phố đi bộ trong không gian ra đưa cho chúng.

Trứng không to lắm, nhưng có sáu quả, đủ để hai đứa trẻ lót dạ.

Đại Bảo và Nhị Bảo đều kinh ngạc, trên khuôn mặt giống nhau hiện rõ sự ngạc nhiên. Đôi mắt mở to, khiến gương mặt gầy gò của chúng trông càng hốc hác hơn.

Đại Bảo tên là Cố Nam, ngẩng đầu lên, giọng nhỏ nhẹ hỏi: “Mẹ, mẹ lấy trứng gà ở đâu ra vậy?”

Trúc Tử Diệp nở nụ cười dịu dàng: “Mẹ nhặt được ở chuồng gà sau nhà, họ không để ý.”

Đại Bảo càng ngạc nhiên: “Sao bà nội có thể không nhặt hết trứng gà được, bà nội quý trứng như mạng sống, làm sao có thể để sót cho chúng ta nhặt được chứ?”

Trúc Tử Diệp: “…”

Mẹ biết chứ, nhưng mẹ muốn ăn!

Nếu không bịa ra một lý do thì làm sao có thể lấy trứng từ không gian ra được!

Cô cười gượng gạo, vẫn giữ nét hiền từ: “Có lẽ, đây là những quả trứng lọt lưới.”

Đại Bảo ngơ ngác, cậu bé nhớ rằng chú út từng dạy một câu nói “cá lọt lưới,” mẹ có nhầm không?

Trong đầu cậu bé nảy lên rất nhiều dấu hỏi.

Trúc Tử Diệp thật sự thấy đau đầu, Đại Bảo đúng là một đứa trẻ thông minh, không dễ bị lừa.

Vì vậy, cô lập tức nghiêm giọng hỏi: “Hai đứa có ăn không?”