Xuyên Về Thập Niên 60, Chồng Cũ Ôm Ba Đứa Con Đến

Chương 4: Trung Tâm Thương Mại Theo Đến Cùng

Tim Trúc Tử Diệp đập thình thịch, cô vốn là một người cuồng công việc, nhưng không phải không biết tận hưởng cuộc sống. Trái lại, cô là một phụ nữ rất biết tận hưởng niềm vui, những lúc rảnh rỗi còn thích đọc tiểu thuyết.

Ngay cả chuyện ly kỳ như xuyên không cũng đã xảy ra với cô, vậy thì không gian mà cô vẫn luôn ngóng trông thì sao.

Không nghĩ tới mong ước của cô đã trở thành hiện thực!

Chờ đến khi những người nhà họ Cố ăn xong và đi làm, Trúc Tử Diệp kìm nén sự phấn khích, đuổi hai đứa con ra ngoài chơi, rồi bắt đầu cẩn thận kiểm tra không gian trung tâm thương mại.

Trước tiên, cô đi tìm đồ ăn, đến tầng hầm B1, đi đến giá hàng trong siêu thị và cầm lấy một hộp sữa.

Trong đầu cô nghĩ đến căn phòng hiện tại, ngay lập tức, ý thức của cô liền quay trở lại.

Trúc Tử Diệp nhìn xuống và thấy mình thật sự đang cầm một hộp sữa.

Khi uống vào bụng rồi thì cô mới thực sự xác nhận được điều này là thật!

Cô phát tài rồi!!!

Trung tâm thương mại này khi mới xây dựng đã được thiết kế với đầy đủ các loại hàng hóa.

Phong cách vừa sang trọng, cao cấp lại vừa tinh tế. Tất cả những thứ từ cổ chí kim, từ trong nước đến quốc tế đều có, tất cả nằm trong một trung tâm thương mại.

Bên trong tầng hầm là siêu thị lớn, tầng trệt là quầy trang sức vàng bạc và quầy mỹ phẩm, tầng hai là khu nội y nam nữ và đồ dùng gia đình, tầng ba là quần áo nam và trẻ em, tầng bốn là quần áo nữ, giày dép và túi xách, tầng năm là nội thất và đồ điện tử, tầng sáu là khu vui chơi trẻ em, tầng bảy là khu ẩm thực và đồ ăn nhẹ, tầng tám là nhà hàng sân thượng và căn hộ.

Không chỉ có thể lấy đồ từ trung tâm thương mại này mà cô còn có thể đi vào các cửa hàng trên con phố đi bộ bên ngoài để lấy đồ. Chỉ khi đến cuối phố đi bộ thì cô mới không thể lấy thêm được.

Trúc Tử Diệp vô cùng phấn khích, chẳng lẽ cô đã thực sự đạt được ba niềm vui lớn trong đời: xuyên không, phát tài và chồng chết?

Với không gian lớn này, ngay cả trong thời kỳ khó khăn thiếu thốn thì cô cũng có thể sống một cách sung túc.

Trúc Tử Diệp thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu quan sát xung quanh căn phòng.

Giường là do gạch vỡ và đá lớn xếp lại, trên giường trải hai tấm chăn rách. Trên nền đất là một chiếc tủ sơn đã bong tróc, một cái bàn ba chân, và hai chiếc ghế dài lỏng lẻo.

Đó là toàn bộ tài sản trong căn phòng này.

Có lẽ ba đứa trẻ bẩn thỉu và gầy còm kia là những thứ quý giá nhất trong căn phòng.

"…"

Không sao, cô đã đến đây rồi thì những thứ đáng giá sẽ dần tăng lên.

Thân thể này quá yếu, lại mệt mỏi từ sáng đến giờ, Trúc Tử Diệp cảm thấy đói đến choáng váng.