Tận Thế Đến Ôm Chặt Đùi Của Đại Lão

Chương 49: Lạc hậu

Ninh Đại đang xem xét vật phẩm từ gói quà, nghe lời nó nói liền quay lại nhìn, ngạc nhiên đến há hốc mồm: “Cậu còn mang theo máy tính nữa à?”

"Sao ngươi low thế hả? Công nghệ ở hành tinh ta làm sao mà dừng lại ở mức độ lạc hậu như Trái Đất được, đây là công nghệ ảo hóa hạt mạng, không cần vật thể mang, đã hoàn toàn được tích hợp vào các phân tử trong cơ thể của bọn ta. Ngươi nghĩ ta cập nhật hệ thống ngôn ngữ và kiến thức của Trái Đất kiểu gì? Còn không thì khi ngươi chỉnh sửa thuộc tính không gian, ngươi đã dùng cái gì? À ~ Ta quên mất, với trình độ phát triển não của ngươi thì chắc là không hiểu nổi đâu." Dudulu lại khởi động chế độ khoe khoang và trào phúng khi thấy vẻ kinh ngạc của Ninh Đại.

Cái ánh mắt nhỏ bé đắc ý kia của nó chỉ còn thiếu nước nói thẳng ra là Ninh Đại là nhóc nhà quê thôi.

“Ồ.” Ninh Đại thản nhiên phớt lờ con mèo đang khoe khoang, rồi bấm mở từng món quà trên màn hình máy tính của mình.

Một lọ thuốc chữa trị cao cấp, một nơi trú ẩn phát triển cấp sơ, thuật cầu nước cấp cao, dao găm bạch kim.

"Hừ ~ Một đống rác rưởi, chỉ có cái chỗ trú ẩn này là còn coi được, nhưng mà lại là loại phát triển à, cố mà tích lũy năng lượng đi, cô gái." Dudulu thấy Ninh Đại không phản ứng lại, không còn cơ hội để tiếp tục khoe khoang, liền xích lại gần bên cô tiếp tục tỏ rõ sự tồn tại.

“Giờ vẫn còn đang trong game, chưa cần đổi năng lượng, cứ dùng vàng là được. Ngược lại là cậu mau cút đi kiếm tiền đi, giờ mà cậu không kiếm nhiều chút, đến lúc tận thế có khi lại đói meo không có cái mà ăn đấy." Ninh Đại thản nhiên đáp lại, đối với cô lần mở gói quà này thật sự là một niềm vui lớn.

Thuốc chữa trị là thứ mà cha cô đang rất cần.

Dao găm bạch kim là trang bị thần cấp, trong ký ức của cô, kiếp trước Lục Phiêu đã dùng một món trang bị thần cấp để gϊếŧ cô, có khả năng tàng hình, có thể lặng lẽ gϊếŧ chết quân địch, sát thương cực kỳ mạnh.

Thuật cầu nước cấp cao là kỹ năng nguyên tố mà tỷ lệ sở hữu trong toàn bộ người chơi chưa đến ba phần trăm, học được kỹ năng này tương đương với việc sở hữu nguồn nước bên mình, mặc dù lượng nước ban đầu khá ít, nhưng sau tận thế, nghĩ đến việc có thể uống được nước tinh khiết như vậy là đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

Thứ hài lòng nhất chính là nơi trú ẩn loại phát triển này.

Trong cửa hàng chỉ bán nơi trú ẩn thành phẩm, hơn nữa giá bán của nó thực sự là trên trời, chỉ có nhà giàu mới có thể mua được.

Người sở hữu nơi trú ẩn này tương đương với việc trở thành một quốc chủ, có thể chiêu mộ những người chơi khác để phục vụ cho nơi trú ẩn của mình.

Nhưng nơi trú ẩn thành phẩm có một nhược điểm, đó là diện tích rất nhỏ, hơn nữa sau này cũng không thể thay đổi cấu trúc của nó, nghĩa là không thể mở rộng diện tích xây dựng, do đó số lượng người chơi được chiêu mộ sẽ bị hạn chế.

Trong game còn chưa thấy được khuyết điểm này, nhưng sau tận thế, không ai có thể đảm bảo rằng số lượng thành viên trong đội ngũ của mình sẽ giữ nguyên, đến lúc đó, dù muốn mở rộng thế lực cũng bó tay.

Nhưng nơi trú ẩn vẫn là thứ khó có thể tìm được, trong game nó vừa ra mắt đã bị người chơi đấu giá giành lấy, mà thời gian ra mắt cũng không cố định.

Ninh Đại không thể không thán phục trí óc thương mại của công ty làm game này.