Tận Thế Đến Ôm Chặt Đùi Của Đại Lão

Chương 48: Nhà quê

Bạch Càn Nhân là một trong những người chơi thuộc nhóm đầu tiên khi trò chơi mới ra mắt, hắn ta cũng là một đại thần có thứ hạng đứng đầu trong số người chơi toàn cầu.

Còn Ninh Đại chỉ mới tạo nhân vật sau hơn hai năm kể từ khi [Tận Thế Hạt Nhân] ra mắt, hoàn toàn là một tân thủ trong game.

Điều bất lực nhất là ngay cả trong game, Bạch Càn Nhân cũng rất lạnh lùng, Ninh Đại không thể nào thu hút được sự chú ý của hắn ta.

Vì dù có cố gắng bỏ bao nhiêu tiền đi nữa cũng chẳng thể chạm đến tà áo của Bạch Càn Nhân, nên chẳng bao lâu sau, Ninh Đại đã bỏ cuộc.

Điều này cũng dẫn đến việc sau khi hệ thống liên kết tận thế được kích hoạt, Ninh Đại trở thành một trong những người yếu nhất trong số người mới, vì thế cô mới dễ dàng mà chết thảm.

Ninh Đại sau khi trọng sinh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tăng cường sức mạnh của mình.

Nghe nói trong số 100 người đầu tiên tạo nhân vật trong phiên bản đầu tiên của trò chơi, mỗi người đều nhận được một gói quà khởi nguyên, mà trang bị trong gói quà này là những món hiếm hoi không còn xuất hiện trong nhiều năm sau đó. Những người chơi may mắn này sau tận thế đều trở thành bá chủ một phương.

Ninh Đại đăng nhập vào trò chơi, háo hức nhìn vào gói quà khởi nguyên hiện lên trên màn hình, trong lòng đầy mong đợi, không biết mình sẽ mở ra trang bị cực phẩm nào.

“Nhìn cái vẻ nhà quê của ngươi kìa, gói quà này có gì mà phải háo hức, may lắm thì cũng chỉ được vài lọ thuốc chữa trị, một chỗ trú ẩn, kỹ năng cao cấp, hoặc vũ khí bạch kim thôi! Chỉ cần ngươi tìm đủ năng lượng cho ta, ta sẽ cung cấp cho ngươi những thứ còn cao cấp hơn nhiều." Dudulu khinh khỉnh nói.

“Vậy sao, tôi biết ngay là Dudulu đại nhân lợi hại nhất mà, thế bây giờ cậu cho tôi một bộ trang bị cao cấp đi.” Ninh Đại cười nhẹ đáp lại.

"Ặc... Đã nói là phải tìm đủ năng lượng cho ta trước thì ta mới đổi cho được mà." Dudulu nheo mắt nhìn chằm chằm Ninh Đại.

"Vậy tôi sẽ đi lấy thứ thực tế, ai mà không biết khoác lác chứ, chẳng lẽ giống như cậu, ngày nào cũng chỉ ăn ăn uống uống rồi ngủ, lười đến mức không muốn nhúc nhích, chờ mấy trang bị này tự động đến tay à?" Ninh Đại cuối cùng cũng đã hiểu rõ sự lười biếng nghiêm trọng của Dudulu.

Trên màn hình máy tính, nút “Có” và “Không” để mở gói quà khởi nguyên liên tục nhấp nháy, Ninh Đại nhấn "Có". Một làn sóng ánh sáng tỏa ra khắp màn hình, từ trên trời rơi xuống vài món đồ bày ra trước mặt Ninh Đại.

Dudulu bên cạnh thì ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng cũng hiểu được ẩn ý trong lời của Ninh Đại: "Được rồi, ta đi kiếm tiền ngay đây, thật là, nói chuyện sao cứ phải lòng vòng như vậy."

“Chẳng phải tôi cũng chỉ là muốn bảo vệ cái tâm hồn yếu đuối mong manh của cậu thôi sao, ai là kẻ cứ quay đít vào tôi rồi bảo rằng tôi không có lương tâm?” Ninh Đại trợn mắt.

"Ta... Ta có à, bổn đại nhân sao lại có thể làm loại chuyện ấu trĩ như vậy chứ..." Con mèo béo mạnh miệng cãi lại.

Ninh Đại: Cho cậu một ánh mắt, tự hiểu đi.

"Được rồi... Được rồi, bổn bảo bảo bắt đầu làm việc đây, ngươi đừng làm phiền công việc của ta." Con mèo béo lần này không quay lưng lại như trước mà chỉ xoay nghiêng một chút, để hông nó đối diện với Ninh Đại.

Nhưng cũng chẳng có khác biệt gì giữa mặt trước, mặt sau và mặt bên của nó cả, chỉ có một từ để miêu tả "quả bóng”.

Mèo béo giơ cái chân ngắn lên chạm nhẹ vào không trung, ngay lập tức xuất hiện một màn hình ảo.