Tận Thế Đến Ôm Chặt Đùi Của Đại Lão

Chương 36: Không gian có thể tàng hình

"Ờ, được thôi, vậy ngươi có thể mở bảng điều khiển chính, tắt tùy chọn giao tiếp không phòng bị là được." Dudulu hơi mất hứng nói.

Trước mặt Ninh Đại đột nhiên xuất hiện một bảng điều khiển, trên đó có các tùy chọn giao tiếp: Giao tiếp tự chủ và Giao tiếp không phòng bị.

Ninh Đại chọn tùy chọn giao tiếp tự chủ.

Bên dưới còn có một số lựa chọn khác, bao gồm chế độ năng lượng tái thể: Dạng phân tán và dạng toàn thể. Cách tồn tại của tái thể: Hiển thị, ẩn giấu.

Ninh Đại thử chọn toàn thể và ẩn giấu.

Ngay sau đó cô nhìn thấy chiếc vòng cổ, khuyên tai và vòng tay cô đang đeo tan biến thành ẩn hình.

Sau khi thăm dò không gian, cô phát hiện kho chứa vật tư, linh tuyền và đất trồng đều đã hợp nhất thành một thể.

Mắt Ninh Đại phấn khởi sáng lên: "Thì ra không gian còn có thể hợp nhất và tàng hình, tuyệt quá, đời này cuối cùng cũng không cần phải lo lắng không gian bị phát hiện và cướp mất nữa."

Kiếp trước, Ninh Đại đã bị Lục Phiêu cướp mất không gian, mà Lục Phiêu còn đâm cô mấy nhát rồi ném cô vào đám xác sống, khiến cô chết thảm.

Người mà Ninh Đại bí mật phát hiện có khả năng trị liệu là Bạch Càn Nhân lại thấy chết mà không cứu cô.

Kiếp này, việc không gian có thể tàng hình giống như một cái bùa hộ mệnh.

Cô sẽ không bao giờ trông đợi ai đến cứu mình nữa, mạng sống của cô chỉ có thể do chính cô bảo vệ.

Ninh Đại lại nhìn vào không gian và thấy một quả cầu trông giống như một cái túi nilon đen. Trên quả cầu ấy, có một đôi mắt nhỏ bé đang soi xét cô một cách bắt bẻ: "Chậc chậc~ Ninh Đại, kiếp trước ngươi chẳng bao giờ cho ta ăn gì cả, những chức năng cơ bản của không gian này tất nhiên không thể mở cho ngươi rồi. May mắn là ta đã dùng hết năng lượng cuối cùng để giúp ngươi trọng sinh, kiếp này cuối cùng ngươi cũng thông suốt rồi, tối qua ta đã ăn rất no, thật tội nghiệp cho bổn bảo bảo, mấy ngàn năm rồi mới có một bữa no. Để ăn được một bữa cơm, ta dễ dàng lắm sao, nữ nhân à, ngươi còn không lo cảm ơn đại nhân Dudulu đã ban cho ngươi mạng sống này sao?" Dudulu khinh khỉnh nhìn ánh mắt long lanh của Ninh Đại, vừa nói vừa càu nhàu không ngớt, rồi phồng mũi lên nói bằng giọng ra lệnh: "Để trả ơn cứu mạng của ta, giờ ta ban cho ngươi một nhiệm vụ vinh quang, phụ trách nuôi dưỡng ta. Ngươi phải hết sức cố gắng gom năng lượng trên Trái Đất để nuôi ta, ngươi còn không cảm kích mà phục tùng mệnh lệnh đi?"