Tận Thế Đến Ôm Chặt Đùi Của Đại Lão

Chương 35: Barbara. Sbara. Nimajis. Clara. Dudulu

“Khụ ~ Bổn thiếu ~ Bổn bảo bảo cuối cùng cũng đã tỉnh dậy như bình thường rồi.” Một giọng nói máy móc trẻ con vang lên.

Trong lòng Ninh Đại kinh hãi: “Ai?”

Cô cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra có ai đi vào nhà vệ sinh này.

Vậy người nói kia là ai?

“Ta là quản gia không gian của ngươi, Barbara. Sbara. Nimajis. Clara. Dudulu.” Giọng nói máy móc kiêu ngạo giới thiệu tên mình.

Nghe giọng điệu như thể cái tên của mình rất cao quý, chỉ đợi Ninh Đại đến ca ngợi và tôn sùng.

“Ngươi là linh khí của không gian?” Ninh Đại đè nén sự phấn khích ở trong lòng rồi hỏi.

Nếu thật sự là linh khí, thì lần trọng sinh này của cô quả thật là gặp may rồi.

“Ừm ~ cũng... Coi là vậy đi. Nhưng mà vận cứt chó là cái gì? Ngươi dám nói bổn bảo bảo là cứt chó à?” Giọng nói của linh khí nghe như đang nghiến răng nghiến lợi.

“Tôi đang nói mình may mắn, chứ không phải gọi cậu là cứt chó.” Ninh Đại dở khóc dở cười, linh khí này có cái năng lực thông hiểu gì vậy, đúng là người ngoài hành tinh rồi! Nàng thầm oán trong bụng.

“Bổn bảo bảo đúng là đến từ ngoài hành tinh, ta vừa mới hoàn tất việc phiên dịch theo hệ thống ngôn ngữ mới nhất của hành tinh này, ngươi dám chê đại nhân Dudulu vĩ đại!” Trị số giận dữ của Dudulu tăng vọt.

“Tôi sai rồi, Dudulu, tôi tên là Ninh Đại. Nếu cậu là người đến từ ngoài hành tinh, vậy giờ chúng ta đã liên kết với nhau, mong rằng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.” Trong lòng Ninh Đại vẫn còn kinh ngạc, nhưng nhanh chóng nghĩ đến tận thế sau ba năm nữa và hệ thống trò chơi xuất hiện lúc đó, thì chuyện bộ không gian này là sản phẩm ngoài hành tinh cũng chẳng có gì là lạ.

Vốn có trí tưởng tượng và khả năng tiếp nhận mạnh mẽ, Ninh Đại nhanh chóng chấp nhận sự tồn tại của Dudulu và bày tỏ sự chào đón chân thành của mình.

“Nhưng mà, Dudulu, cậu có thể đừng đọc trực tiếp suy nghĩ của tôi được không? Dù sao tôi cũng cần có quyền riêng tư, đúng không?” Ninh Đại phát hiện mỗi lần cô nghĩ gì, đối phương đều có thể tiếp lời, bèn biết rằng đối phương có thể đọc suy nghĩ của mình.

Đừng hỏi tại sao bây giờ Ninh Đại lại phản ứng nhanh như vậy, chính cô cũng không biết tại sao từ khi thức dậy vào sáng nay, đầu óc đã như tỉnh táo hơn gấp bội, mọi chuyện xảy ra đều có thể phân tích nhanh chóng, đây là điều mà trước đây cô không thể làm được.

Không phải Ninh Đại tự ti, cũng không phải trước đây Ninh Đại không thông minh, mà là cô thực sự đã cảm nhận rõ rệt rằng khả năng suy nghĩ của mình hiện tại so với trước đây khác biệt như máy tính thế hệ ba với thế hệ một.