Tận Thế Đến Ôm Chặt Đùi Của Đại Lão

Chương 12

Người đàn ông cúi đầu khom lưng nói: "Xin tiểu thư yên tâm, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ ngài giao." Nói xong thì nhanh chóng quay lại phòng pha chế.

Người phụ nữ cảnh giác nhìn xung quanh một lượt, thấy không có ai đi ngang qua mới yên tâm vuốt lại tóc rồi tao nhã rời đi.

Sau khi người phụ nữ rời đi, từ góc khuất xuất hiện một gương mặt khác, người phụ nữ có thân hình thon thả, hoàn hảo ẩn mình trong bóng tối của góc tường, đôi mắt đầy cơ trí nhìn về hướng người phụ nữ diêm dúa lòe loẹt kia rời đi với vẻ suy tư.

Sau khi hôn lễ kết thúc, mọi người bước vào phần dùng tiệc, cặp vợ chồng mới cưới đã bị khách mời ép uống không ít rượu.

Doãn Mặc đưa Lục Phiêu đến bàn của Ninh Đại.

"Anh trai hôm nay có thể nể mặt ghé qua, thật là vinh hạnh cho tôi." Dưới cặp lông mày rậm và dài của Doãn Mặc, một đôi mắt đen phóng đãng cười như không cười nhìn chằm chằm vào Bạch Càn Nhân, đồng thời nâng ly nói: "Em trai kính anh cả và chị dâu một ly."

Bạch Càn Nhân lấy một ly rượu từ người phục vụ bên cạnh nhưng không chạm cốc với Doãn Mặc, lạnh lùng khạc ra một câu: "Hãy đối xử tốt với em dâu!" Sau đó, hắn ta uống cạn ly rượu.

Nghe vậy, ánh mắt Doãn Mặc thoáng hiện lên vẻ thú vị, hắn ôm lấy vòng eo thon thả của Lục Phiêu, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn cô ấy, trân trọng nói: "Đương nhiên rồi, Phiêu Phiêu là bảo bối của em mà, anh trai, anh cứ yên tâm."

Khuôn mặt Lục Phiêu vốn đã ửng hồng nay lại càng đỏ hơn vì xấu hổ, cô ấy ngượng ngùng khẽ cúi đầu, lộ ra chiếc cổ dài trắng như tuyết, đường cong đẹp đẽ như thiên nga làm tầm mắt của mấy tên đàn ông trong phòng không thể rời khỏi. Nói với giọng dịu dàng: "Cảm ơn anh Càn Nhân đã quan tâm!" Nói xong, cô ngẩng đầu, nhanh chóng liếc nhìn Bạch Càn Nhân, ánh mắt vẫn chìm đắm trong niềm vui ngọt ngào.

Đáy mắt Bạch Càn Nhân tối sầm lại, không khí xung quanh vèo một cái đã thấp đi mấy độ.

Ninh Đại ung dung đứng ở bên cạnh thoải mái nhìn ba người họ tương tác với nhau, vui vẻ làm một người ngoài cuộc.

"Chị dâu, không biết chị có thể nể mặt hay không?" Doãn Mặc không có ý định bỏ qua cho cô, hắn giơ ly rượu về phía Ninh Đại và nói với Lục Phiêu bằng giọng điệu dịu dàng: "Phiêu Phiêu, em cũng nên kính anh trai chị dâu một ly, họ vẫn luôn đối xử với em rất tốt."

Nghe vậy, Lục Phiêu lập tức nhận lấy một ly rượu rồi nhẹ nhàng nâng lên, mềm mại nói: "Anh Càn Nhân, Ngai... Chị dâu, Phiêu Phiêu kính anh chị một ly, cảm ơn anh chị đã đến dự tiệc. Em cạn ly, anh chị tùy ý." Nói xong thì tao nhã uống cạn ly rượu.

"Phiêu Phiêu ngốc, em nên đổi cách gọi thành anh cả chị dâu rồi." Doãn Mặc cưng chiều nói.

"Không sao, em dâu gọi thế nào cũng được." Đáy mắt Bạch Càn Nhân thoáng qua vẻ dịu dàng, nâng ly rượu lên rồi uống cạn thêm một lần nữa.

Ninh Đại không thể làm gì khác hơn, cũng phải cầm lấy ly rượu nhấp một chút cho có lệ.