Tận Thế Đến Ôm Chặt Đùi Của Đại Lão

Chương 11

"Cảm ơn chị, Ngai Ngai. Em rất thích chiếc vòng tay mà chị tặng. Lúc quản gia nhà chị mang nó đến, em chỉ cần liếc qua một cái đã bị nó thu hút rồi. Nghe nói chị đã đặc biệt mua nguyên liệu để đặt làm riêng cho em, em yêu chị quá đi!" Lục Phiêu nghe Ninh Đại nhắc đến chiếc vòng tay thì bắt đầu ca ngợi không ngớt, giọng nói nhẹ nhàng đầy sự yêu thích.

Vừa nói Lục Phiêu vừa mở rộng vòng tay lao về phía Ninh Đại, ánh mắt tràn đầy sự phụ thuộc, nũng nịu nói: "Nào, Ngai Ngai, đến đây hôn hôn ôm ôm nào, để em thể hiện tình yêu sâu đậm của em đối với chị." Vừa nói, cô ấy vừa chu môi, nhắm mắt lại, làm tư thế đòi hôn.

Trong mắt Ninh Đại thoáng hiện lên một tia chán ghét, nhưng rất nhanh đã được che giấu đi một cách hoàn hảo, cô nhẹ nhàng tránh khỏi cái ôm của Lục Phiêu, hờ hững nói: "Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, em là cô dâu mà cứ chạy lung tung như vậy có ổn không?"

Lục Phiêu ôm hụt, bĩu môi nhìn Ninh Đại với ánh mắt đầy trách móc, định lên tiếng phàn nàn vì Ninh Đại dám từ chối cái ôm của mình, nhưng ngay khi nghe lời Ninh Đại nói thì nhất thời giật mình, vội vàng kéo váy lên chạy đi. Vừa chạy vừa lẩm bẩm: "Chết rồi, sắp phải ra chiến trường rồi..." Bóng dáng thanh mảnh của cô ấy nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang.

Ninh Đại siết chặt túi xách, móng tay hồng nhạt bị bóp chặt đến tái nhợt, trên khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng loạn bất lực.

Bạch Càn Nhân lại dám sai quản gia lấy chiếc vòng tay gửi tặng cho Lục Phiêu dưới danh nghĩa của cô.

Ha! Hắn ta thật sự sẽ không ngừng lại cho đến khi đạt được mục đích.

Ninh Đại không quan tâm hắn ta dùng bất cứ thứ gì để làm hài lòng người trong lòng hắn, nhưng chiếc vòng tay này thì không được.

Bởi vì nếu chiếc vòng tay này mà rơi vào tay Lục Phiêu, thì sau này nó sẽ trở thành lưỡi dao đe dọa mạng sống của Ninh Đại.

Chẳng lẽ số phận của cô dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thay đổi? Không, cô không tin vào số phận.

Từ sâu trong đôi mắt trong veo của Ninh Đại bỗng trào ra một sắc tối trầm lắng. Cô không vội, tận thế còn ba năm nữa mới đến, trong khoảng thời gian dài như vậy cô hoàn toàn có thể trang bị cho bản thân đến tận răng, cô có thể chơi đùa với Lục Phiêu từng chút một, đến lúc đó ai thắng ai thua còn chưa biết được.

Ninh Đại nở một nụ cười tươi tắn, rực rỡ như trăm hoa đua nở, nhưng bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ vô cớ cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương, đó là sự điên cuồng với quyết tâm lột da xé xác kẻ thù.

Ở một góc khuất bên ngoài phòng pha chế rộng lớn, một người phụ nữ với thân hình yêu kiều, mái tóc dài xõa xuống vai, trao cho người đàn ông mặc bộ trang phục quản gia đuôi tôm một chiếc lọ nhỏ kín, thấp giọng nói: "Rắc gói bột này vào trong rượu, theo dõi hai người đó, nhất định phải đảm bảo họ uống hết."