Anh không thể thừa nhận, dù là ở thường ngày lăn lộn giữa nhiều giống cái khác nhau thì cũng chưa từng thấy qua giống cía nào giống Kiều Tuệ Tuệ. Cô thuộc lọa mềm mại dịu dàng không có chút kêu căng gì. Cô cẩn thận thể hiện biểu cảm, giọng điệu nhẹ nhàng, câu từ văn vẻ, giống như một cọng lông không ngừng gãi gãi nơi trái tim anh.
Giống cái nơi này cơ bản kêu căng là do các cô ấy được nuông chiều từ tấm bé, hơi có chút không hài lòng liền dở giọng sai bảo, đôi khi không biết cái gọi là lý lẽ gì. Bởi vì mấy người đó biết trước sau gì đều sẽ có nhiều giống đực sẽ đối với họ ngoan ngoãn phục tùng. Liban đối với chuyện này thật phiền chán nên mới không nghĩ trở thành người bạn đời của ai cả, nhưng dưới áp lực từ phía hoàng thất, anh lại không thể không thường xuyên có dịp thì chơi, đến nỗi đã trải qua thời gian lâu như thế khiến cho anh trở thành kẻ đào hoa trong miệng người khác.
Anh không biết đến trình độ tự mình đề thấp bản thân mình của Kiều Tuệ Tuệ mà nói thì không tính là gì. Cô trước giờ vẫn luông phải tự mình đi lấy lòng người khác nên hiểu rõ tính người.
Hai người trò chuyện vui sướиɠ trong chốc lát, Kiều Tuệ Tuệ vẫn luôn cười phụ họa, có điều ánh mắt vẫn luôn hướng thoáng qua nơi cửa không còn bóng người. Người đàn ông vốn đứng ở nơi đó đã không biết rời khi nào mà chỉ để lại trên đất đầy điếu thuốc hút dở bị nghiền nát.
Chớp mắt một cái, Kiều Tuệ Tuệ đã ở Lặc Qua Cung một tháng.
Liban mỗi ngày đều tới nơi này, lấy lý do giám sát sức khỏe của cô mà ở lại khiến cho thời gian ở bên nhau tăng lên. Nhưng Kiều Tuệ Tuệ không muốn anh kiểm tra cơ thể mình, cô sợ bại lộ chuyện cô không phải là thú nhân. Cũng may Liban rất có lễ độ, đối với cô cũng cơi như là nói gì nghe đó.
Chỉ là tiến độ giữa hai vẫn giậm chân tại chỗ, cô có thể cảm giác được Liban đối với cô chỉ là yêu thích cùng ân cần, nhưng anh không có chủ động đẩy mạnh quan hệ, tri kỷ ôn nhu nơi thân xác mà thôi, cô có chút không rõ tâm ý của anh nơi đáy mắt. Rất nhiều lần anh tựa như là củ cải trắng treo lủng lẳng trên không đợi người bắt lấy.
Ai cũng không phải là kẻ chưa hiểu việc đời, Kiều Tuệ Tuệ cũng không phải là dễ lừa. Cô nhìn bề ngoài yếu đuối nhu nhược đắn đo nhưng thật ra tinh ý khéo léo. Không có bản lĩnh thì cả mười tám năm ở đời như thế làm sao mà sinh tồn được, không tranh giành? Nực cười. Không tranh giành thì nằm chờ bị người ta bóp méo giày vò, ăn đến không còn xương tủy. Dù không có con nhưng vẫn phải sống vội vội vàng vàng.
Cô dựa vào bằng chính mình trực giác mà phán đoán, Liban ở bền ngoài thuộc dạng hào hoa không tự kiềm chế mang theo chút lơ đễnh nhưng bên trong lại thật cẩn trọng xem xét.
Bởi vậy nếu muốn bắt lấy trái tim anh ta có lẽ phải đổi cách khác...