Xuyên Không Đến Thú Thế, Ta Là Con Người Duy Nhất

Chương 9

Kiều Tuệ Tuệ ở trong lòng cảm thấy không ổn.

Ý tứ của Liên Bang thật rõ ràng, vì giữ cho xã hội ổn định, mặc kệ giống cái nào có nguyện ý hay không đều cần phải tận dụng mọi khả năng qua lại với nhiều giống đực càng tốt. Một phần là vì trấn an, một phần là vì sinh sản. Cho nên giống cái ở nơi này ở bên ngoài đều được cung cấp cho môi trường nuôi dưỡng tốt nhưng đêt đổi lấy các loại ưu đãi đặc biệt này đã bị áp bức mà không hề hay biết.

Nếu cô không thích bất cứ người nào hay là không muốn qua lại với bất cứ người nào thì sẽ ra sao?

Tới lúc đó cô còn có thể tự mình lựa chọn sao?

Cô thầm nghĩ rằng chỉ khi bản thân tự mình chân chính trở nên mạnh mẽ ở thời đại này mới có thể đạt được quyền lên tiếng ở thế giới này.

Đến tận lúc này đây, Kiều Tuệ Tuệ nghĩ tới hệ thống cô có.

[Hệ thông làm thế nào mới có thể co được 2000 tích phân? Mà cho dù gen ưu tú thì cũng có tầm khoảng 20 người...]

[Chủ nhân, thân thể của cô đã bị cải tạo thành thể chất dễ mang thai. Ngoài ra, cô còn có thể không có đau đớn gì khi sinh, sau sinh sẽ nhanh chóng khôi phục nến không cần lo lắng đối với chuyện này.]

[Vậy làm thế nào để sinh ra gen ưu tú?]

[Tôi sẽ vì cô kiểm tra đo lường chất lượng gen của giống đực ở các hạng mục khác nhau, cùng giống đực có gen chất lượng gen tốt qua lại sẽ có xác suất sinh ra thế hệ sau có gen ưu tú cao, đến khi đó tùy cô chọn lựa người qua lại.]

Nghe xong cô nhìn thoáng qua Liban đang nghiêm túc nói. Hệ thống dường như cùng cô ăn ý nên lập tức nhắc nhở.

[kiểm tra đo lường đến giống đực: tinh thàn lực cấp: S; thiên phú: chữa trị; gen: Ưu.]

“...Cho nên, cô muốn đi chỗ nào? Chờ đến khi cơ thể cô tốt hơn, tôi sẽ đưa cô đi...”

“Liban, ta có thể gọi anh như thế được không?” Cô nhẹ giọng ngắt lời anh, ngước mắtt nhìn đối phương, khuông mặt dịu ngoan, trong mắt còn mang theo vui cười.

Liban nhìn cô gái mắt đen nho nhỏ lại thêm ngửi được mùi hương trên người cô như có như không, câu từ muốn nói đột nhiên quên sạch.

“...Đương nhiên, cô có thể trực tiếp gọi Akai ta nha. Liban Akai là tên đầy đủ của tôi.”

“Akai.”

Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó cúi người cười khẽ. Nhìn thoáng qua tựa như là một cô gái ngây thơ không rành sự đời, nhu nhược, đơn thuần khiến cho người khác không nhịn được là nâng niu trong lòng bàn tay.

“Anh thật biết đến nhiều thứ, sau này tôi có thể học tập hỏi đáp ở anh được không?”

Liban ngơ ngẩn nhìn cô, dáng vẻ mất đi vẻ thành thục: “Nếu tôi biết được gì sẽ nhất định nói với cô.”