Lâm Phái thích nhìn Kiều Âm, trong mắt đều là khát khao, là thấy được hy vọng vui sướиɠ.
Kiều Âm cũng thích nhìn Lâm Phái, bởi vì nàng thích người và sự vật xinh đẹp. Mà ở Kiều Âm xem ra, Lâm Phái là mỹ nhân đẹp nhất cho nên nàng tuyệt đối muốn ôm lấy cô ấy không buông tay.
"Phái Phái, ngươi thật sự nhìn không thấy sao? Nhưng ta vì sao cảm giác dường như ngươi có thể nhìn thấy vậy."
Kiều Âm nhìn vào mắt Lâm Phái, đây vốn dĩ hẳn là một đôi mắt xinh đẹp, nhưng hiện tại lại không có nửa phần ánh sáng. Nhưng Kiều Âm cảm thấy Lâm Phái hẳn là nhìn thấy, không chỉ có quỷ hồn mà còn là vật thể.
"Có thể, chẳng qua người khác đều cho rằng ta nhìn không thấy mà thôi."
Như vậy khá tốt, ai sẽ ở trước mặt người mù mà diễn đâu?
Ai tốt ai xấu không phải vừa nhìn xem là hiểu ngay sao?
"Thiên Hữu, bưng cơm trưa đến đây đi."
"Tuân mệnh."
Thời điểm Lâm Phái ăn cơm không thích có người nhìn. Lúc đầu, các hạ nhân còn muốn hầu hạ cô ăn cơm, thế cô chia thức ăn nhưng đều bị cự tuyệt.
Ngày tháng mà cô thật sự bị mù kia, cơm canh cơ hồ đều là cần người khác đút cho. Mặt ngoài, Lâm Phái không có cảm xúc gì nhưng trong lòng lại vô cùng hậm hực.
Cơm canh trên bàn tuy rằng phân lượng của mỗi phần không nhiều nhưng có đến mấy loại đồ ăn, mỗi một món thoạt nhìn đều mười phần mỹ vị.
Kiều Âm nhịn không được mà nuốt nước miếng, bay ở trên không trung nhìn Lâm Phái ăn cơm, nước miếng đều phải chảy xuống tới.
— Thật sự rất muốn ăn nhưng lại là ăn không được.
Kiều Âm nhìn đồ ăn xuyên qua tay mình, khóc không ra nước mắt. Nàng không có cảm giác được đói khát, chỉ là rất thèm.
"Ta sai người đi mua cho ngươi chút hương nhang tới."
"Ăn ngon sao?"
Kiều Âm uỷ khuất, nàng còn không có ăn qua hương nhang đâu. Bất quá nàng đã quên đi sự tình trước kia nên cũng không biết rốt cuộc là ăn rồi hay chưa.
"Đối với quỷ thì hẳn là mỹ vị."
"Vậy thì tốt nha."
Kiều Âm vui vẻ nhìn Lâm Phái, kém chút đã muốn đi ôm hôn cô ấy một cái, nhưng hiện tại nàng hiện tại cũng hôn không tới.
Lâm Phái gọi Thiên Hữu tới. Thiên Hữu còn tưởng rằng Lâm Phái đã ăn xong rồi, nhưng thấy đồ ăn trên bàn rõ ràng còn chưa được đυ.ng vào nhiều ít. Trước kia, Lâm Phái giờ này đều đã ăn xong.
"Đi cửa hàng khâm liệm mua chút hương nhang tới, mỗi loại đều lấy một cây."
"Tuân mệnh."
Thiên Hữu gật đầu, biết được hôm nay không phải là cô ấy ăn không vô liền yên tâm đi ra ngoài.
Lâm Phái đang nhai kỹ nuốt chậm ăn cơm, nhất cử nhất động đều có vẻ xinh đẹp.
Kiều Âm ngồi ở trên ghế, chống cằm nhìn Lâm Phái ăn cơm.
Người lớn lên xinh đẹp mặc kệ làm cái gì đều đẹp, chỉ động tác ăn cơm đều là vô cùng cảnh đẹp ý vui.
Kỳ thật Lâm Phái đang ăn nhưng có chút thất thần. Cô không có sư phụ chuyên môn dạy dỗ qua tri thức ở phương diện này, tuy có xem qua một ít thư tịch, nhưng xác thực không có cái nào ghi lại tình huống của Kiều Âm.
Điều này thật sự không phù hợp lẽ thường, quỷ hồn tại sao lại có thể hành tẩu ở giữa ban ngày đâu?
Trừ khi Kiều Âm không phải quỷ mà là tinh quái, hoặc là si mị[1]. Chúng nó khác với quỷ quái có chứa đựng oán khí, có thể hành tẩu ở dưới ánh mặt trời, chỉ cần không phạm phải sai lầm, một lòng hướng thiện là sẽ có được tương lai tốt đẹp.
[1]: loài yêu quái ở rừng núi, từ gỗ đá hoá ra.
Nếu như là những thứ kia, vì sao người khác lại không nhìn thấy đâu?
Động tác của Thiên Hữu rất nhanh, Lâm Phái vừa ăn xong và chờ trong chốc lát thì nàng đã mang theo hương nhang trở về.
Hương nhang lớn lớn bé bé mỗi loại đều có một cây, phẩm chất khác biệt.
"Trước tiên thắp nhang rồi hẳn thu thập cái bàn."
"Tuân mệnh."
Thiên Hữu đem hương nhang đặt ở trên bàn, mỗi một cây đều châm lửa xong mới đem đồ trên bàn thu thập sạch sẽ rồi lui ra ngoài.
Sân viện của Lâm Phái là tối tăm nhất do không có mở điện. Nơi người mù ở thì cần gì ánh sáng đâu, dù sao cũng nhìn không thấy. Là lý lẽ này, nhưng phụ thân của Lâm Phái cũng đã từng tới hỏi, song bị cô cự tuyệt.
Lâm Phái biết bọn họ vẫn yêu thương như trước, chỉ là có vài thứ không phải con người có thể khống chế được. Tính tình Lâm Phái vốn dĩ đã quạnh quẽ, hiện tại càng là lạnh lùng đến bất cận nhân tình. Sau khi cô chuyển đến sân viện này ở thì càng ít giao lưu cùng với bất kỳ kẻ nào.
Ánh nến ở trong phòng nhảy nhót, bởi vì sắc trời ngoài phòng âm trầm cho nên cứ việc hiện tại đang là giữa trưa nhưng ánh nến ở trong phòng lại lộ ra vẻ sáng rực.
"Mỗi loại đều nếm thử đi, nhìn xem hương vị có khác biệt hay không."
"Được được."
Kiều Âm ghé sát vào hương nhang, hít sâu một hơi, đem khói nhang hút vào trong thân thể mình.
"Thơm quá nha."
Kiều Âm thử qua hết mấy cái rồi chọn lựa cái mình thích nhất, ăn xong nàng thoả mãn xoa bụng mình. Tuy rằng thân thể không có gì thay đổi nhưng cảm giác vô cùng thoả mãn.
"Vốn dĩ là nghĩ lập bài vị cung phụng ngươi nhưng ngẫm lại trước sau đều thấy không ổn."
Không phải là người thân cận mà cung phụng thì không được tốt lắm, hơn nữa Lâm Phái còn không có hiểu rõ Kiều Âm là cái gì nên càng không dễ tuỳ tiện.
"Không cần phiền toái như vậy, cứ như bây giờ là tốt rồi."
Kiều Âm ngốc nghếch cười.
"Phái Phái, ngươi thật tốt."
Giọng nói Kiều Âm mềm mại làm nũng khiến cho Lâm Phái nhịn không được muốn duỗi tay véo má nàng.
Lâm Phái nghĩ như thế nào liền làm như thế đấy, chỉ là cô không nghĩ tới lúc này thật sự có thể chạm vào nàng.
Xúc cảm ngoài ý muốn tốt đẹp.
Chạm vào là một bảo bối có sắc thái, sinh động, trước mắt lại chỉ có mình cô biết.
"Ngươi cười rộ lên thực là đẹp mắt nha."
Kiều Âm xem đến có chút ngơ ngẩn.