Lâm Phái xác thực là ngây phỗng ra.
Chưa có bất kỳ quyển sách nào nói cho cô biết rằng quỷ có khả năng chạm vào người sống. Điều này thực sự quá vớ vẩn, cũng quá đột phá lẽ thường, làm cho người ta không thể tưởng tượng được.
"Kỳ thật trước đó ta cũng đã chạm vào người, nhưng là không biết vì cái gì chỉ có thể ngẫu nhiên chạm một cái. Đấy! Lại như vậy rồi."
Tay Kiều Âm xuyên qua người Lâm Phái. Nàng tựa như đùa giỡn mà lặp đi lặp lại mấy lần, còn có chút cảm giác tự đắc với thú vui này.
"Chạy nhanh một chút."
Lâm Phái đột nhiên lên tiếng. Tài xế liền đề nhanh tốc độ xe ở trong phạm vi cho phép.
Lâm Phái hiện tại có rất nhiều sự tình cần phải nhanh chóng trở về tìm hiểu rõ ràng. Tỉ như tiểu nữ quỷ này là ai, từ đâu tới, vì sao lại chết, vì sao sẽ xuất hiện ở nơi đây. Cô còn muốn nghiên cứu một chút tại sao có thể nhìn đến sắc thái ở trên người nữ quỷ và vì cái gì nàng đôi khi có thể chạm vào mình, đôi khi lại không thể.
Nàng thật sự quá là đặc biệt, Lâm Phái thầm nghĩ.
Bất kể như thế nào cũng đều phải hiểu biết rõ ràng chuyện này mới được.
Nàng là điều tươi đẹp duy nhất mà cô ấy nhìn thấy được trong khoảng thời gian này, chói loá cùng bắt mắt như vậy khiến cho người ta căn bản vô pháp buông bỏ.
Khoảnh khắc vừa gặp nàng, cô đã có ý muốn chiếm làm của riêng, muốn ngày ngày đêm đêm đều có thể thưởng thức sắc thái mà cô đã từng nhìn thấy được. Đúng là bởi vì từng có được cho nên lúc mất đi mới càng thêm khát vọng về nó.
Thiên Tả và Thiên Hữu không biết vì sao Lâm Phái lại đột nhiên bối rối. Tuy trong lòng có chút nghi hoặc nhưng chủ tử từ trước đến nay đều thần bí, chưa từng nói cho các nàng bất kì điều gì. Bất quá, các nàng cũng không phải người đi trên con đường kia, ít hiểu biết một chút cũng tốt.
Sau khi xuống xe, Lâm Phái vừa bước về phía trước vừa lên tiếng phân phó Thiên Tả và Thiên Hữu.
"Thiên Tả, ngươi đi báo với phụ thân ta một tiếng về việc ta đi Nạp Lan gia. Về chi tiết thì cứ nói là không biết, chỉ cần làm cho hắn biết Nạp Lan gia thiếu nhà ta một phần ân tình là được rồi."
"Tuân mệnh."
"Thiên Hữu canh giữ ở cửa sân, mặc kệ là ai đều không tiếp. Chờ đến lúc ta gọi ngươi thì hẳn vào."
"Tuân mệnh."
Bấy giờ, đã không còn người ngoài nữa.
"Tiểu đạo sĩ, nhà của ngươi lớn thật đó. Vừa rồi ta thấy trong viện nhà người kia có rất nhiều người, vì sao của ngươi lại chỉ có hai người?"
"Ta thích yên tĩnh."
"Ồ? Vậy ta có làm ồn đến ngươi hay không?"
Kiều Âm vội vàng bịt kín miệng, có chút lo lắng hỏi.
Lâm Phái nhìn thấy cặp mắt to tròn kia xoay chuyển liền cảm thấy thích thú.
"Nếu là ngươi thì không có việc gì."
"Oaa, tiểu đạo sĩ là người tốt, không chỉ có lớn lên xinh đẹp mà tính tình còn dễ chịu."
"Ngươi từ nơi nào nhìn ra tính tình của ta dễ chịu?"
Lâm Phái nhướng mày, chưa từng có người nào hình dung cô như vậy. Trước nay ai nấy đều truyền là tính tình cô không tốt, lại cũng không dễ chung đυ.ng.
"Nói tốt thì chính là tốt." Kiều Âm lẩm bẩm.
Lâm Phái vẫn nằm ở trên ghế mây như thường lệ, còn kéo lên tấm chăn mỏng che thân. Tiết trời mùa xuân se lạnh mà thân thể của cô cũng không phải rất tốt.
"Ta không phải là đạo sĩ."
"Ồ? Nhưng không phải chỉ có đạo sĩ mới bắt quỷ thôi sao?"
"Cùng đạo sĩ khác biệt, ta không bắt quỷ."
"Tốt thôi."
"Ta kêu Lâm Phái, Lâm trong song mộc 林, Phái trong hưng thịnh 沛."
"Ta kêu Kiều Âm, Âm trong âm luật 音."
— Kiều Âm, Kiều Âm.
Lâm Phái lặp lại cái tên này trong lòng hai lần rồi càng cảm thấy vừa ý. Tiểu nữ quỷ không chỉ có vẻ ngoài đáng yêu, giọng nói, tính tình, thậm chí ngay cả tên cũng đáng yêu như vậy.
"Ngươi là người ở địa phương nào?"
"Ta không biết." Kiều Âm lắc đầu.
"Ngươi đã bao lớn rồi?"
Kiều Âm vẫn lắc đầu.
"Ta không nhớ rõ. Rất nhiều chuyện ta đều đã quên mất. Không nhớ rõ mình là ai, cha mẹ là người ra sao, nhà ở nơi đâu, không nhớ được bản thân đã chết như thế nào, cũng không biết mình vì sao lại đến đây... ta chỉ còn nhớ tên mình là Kiều Âm."
Đó là thanh âm không thể quên được. Trong số trí nhớ ít ỏi còn sót lại, khuôn mặt người kia đã mơ hồ, lại vẫn luôn từng tiếng một kêu lên tên nàng- Kiều Âm.
Lâm Phái nghe thấy đáp án này không biết vì sao còn có chút vui vẻ.
Cô vẫy tay với Kiều Âm, nàng gật đầu, phiêu diêu đi qua nằm ở trên ghế. Bởi vì ghế không đủ rộng cho nên Kiều Âm cơ hồ là đè lên Lâm Phái, bất quá nàng rất nhẹ, hoàn toàn giống như không có trọng lượng.
"Ngươi là quỷ sao?"
"Đương nhiên rồi, bằng không làm sao ta lại có thể bay được?"
"Vậy vì sao ngươi không sợ mặt trời?"
— Mặt trời?
Kiều Âm có chút hoảng hốt nhìn về phía không trung, tuy rằng trời đầy mây, ánh nắng cũng không có độ ấm áp gì, sắc trời âm trầm nhưng mặt trời như cũ treo trên cao, thời gian vẫn đang là ban ngày.
"Ta cũng không biết."
Kiều Âm ngốc nghếch nói, nếu nàng là một con quỷ thì vì sao ban ngày lại có thể ra ngoài? Hơn nữa, nàng cũng không có thấy được đau đớn, chỉ cảm giác thực bình thường.
Lâm Phái dùng tay thử chạm vào Kiều Âm, chỉ có thể nhìn đến vải dệt xuyên qua đầu ngón tay cô, không có chút cảm giác gì.
Điều duy nhất Lâm Phái có thể kết luận là Kiều Âm không phải quỷ đã chết thật lâu. Đây cũng không phải bởi vì diện mạo của Kiều Âm mà là quần áo trên người nàng, đó là một bộ váy màu xanh lam cập đầu gối. Tuy rằng Lâm Phái luôn ở nhà, nhưng không phải thứ gì cũng không biết. Người có thể ăn mặc dạng quần áo này nhất định không phải đến từ gia đình bình thường. Mấy năm qua Lâm Phái đều chưa từng gặp qua cô nương nào có diện mạo như vậy ở Đồng Thành.
— Kỳ quái.
Nữ quỷ đặc biệt này mất trí nhớ, còn có thể ở dưới ánh mặt trời đi lại, đυ.ng vào cô và để cho cô nhìn thấy sắc thái sao?
Chuyến đi Nạp Lan gia hôm nay, thật sự là đáng giá.
"Về sau, ngươi liền đi theo bên người ta đi."
"Ồ? Được nha được nha."
Kiều Âm có chút kinh hỉ, vội vàng gật đầu.
Dù sao nàng cũng không biết mình phải đi đâu, không biết lai lịch của bản thân, không biết chỗ về. Bây giờ có một tỷ tỷ xinh đẹp có thể nhìn thấy nàng, nói chuyện với nàng, còn nguyện ý giữ nàng lại, thật sự là chuyện không thể tốt hơn.