Vài ngày nay, Vương gia bận đến mức không có thời gian dừng chân, giờ công việc cuối cùng cũng gần xong, có thể về gặp hai đứa trẻ.
Vừa bước vào cửa, ông đã nghe thấy giọng nói vang dội của Phong Huyền Thụy.
Không đợi Vương gia trả lời, Phong Huyền Thụy đã kéo tay Tuế Tuế chạy ùa vào.
Thấy vậy, Vương gia nhíu mày, dang tay che chắn cho hai đứa, rồi nghiêm giọng nhắc nhở: “Chú ý bước chân của con.”
Vài ngày không ra ngoài, cái chân của Phong Huyền Thụy gần như lành hẳn.
Nhưng Lưu đại phu đã dặn phải chăm sóc kỹ, tránh để lại di chứng về sau.
Được Vương gia nhắc nhở, Phong Huyền Thụy đi chậm lại.
Tuế Tuế chân ngắn, phải gắng sức mới theo kịp, lúc này đang thở hổn hển.
Nhìn thấy vậy, Vương gia lại nhíu mày: “Muội muội còn nhỏ, con đừng cứ kéo nó chạy như vậy.”
Vừa rồi quá vui mừng nên Phong Huyền Thụy quên mất điều đó, quay đầu lại thấy Tuế Tuế đang thở hổn hển, lúc này mới nhận ra.
Cậu cười ngại ngùng, đưa tay xoa đầu Tuế Tuế: “Xin lỗi muội nhé, muội muội, lần sau ta sẽ chú ý hơn!”
Cậu sẽ chú ý, và sẽ là một ca ca chu đáo, đáng tin cậy.
Tuế Tuế không để tâm những chuyện này, chỉ cần được ở bên ca ca, nàng đã vui rồi!
Nghe Phong Huyền Thụy nói vậy, nàng ngoan ngoãn lắc đầu.
Muội muội ngoan ngoãn và đáng yêu quá, Phong Huyền Thụy không kiềm chế được, lại xoa đầu nàng mấy cái nữa, đến khi nàng ngượng ngùng cậu mới rụt tay lại.
Nhưng trẻ con vốn hay quên, Phong Huyền Thụy quay đầu đã lại nghĩ đến chuyện khác: “Vương thúc, hôm nay có thể đi thả đèn hoa đăng không?”
Vương gia nhìn lên bầu trời, nghĩ rằng giờ thành đã được dọn dẹp đâu vào đó, lại thêm ông cùng đi, thì không có gì phải lo về an toàn, nên gật đầu đồng ý.
Thấy Vương gia gật đầu, Phong Huyền Thụy vui mừng kéo tay Tuế Tuế xoay tròn mấy vòng.
Tuế Tuế vừa mới lấy lại hơi, lại bị kéo chạy nhảy.
Nàng không thấy mệt, trái lại còn bị hứng khởi của Phong Huyền Thụy cuốn theo, cũng thấy vui lây.
Cả nhà chuẩn bị đi thả đèn hoa đăng, bữa tối tất nhiên phải làm sớm.
Phong Huyền Thụy chẳng còn tâm trí nào mà ăn, chỉ muốn nhanh nhanh ra ngoài chơi.
Lưu đại phu bèn nhắc nhở: “Thả đèn hoa đăng phải đến buổi tối, lúc ấy mới có ý vị, ban đêm đèn sáng mới đẹp mắt.”
Nghe vậy, Phong Huyền Thụy cũng thấy có lý, miễn cưỡng uống thêm mấy ngụm cháo.
So với cậu, Tuế Tuế ngoan ngoãn biết bao, khiến ai nhìn cũng phải thương!
Bữa tối, vẫn là cháo thịt băm.
Lưu đại phu muốn các bé làm quen dần, sau đó mới từ từ thay đổi món ăn.
Đặc biệt là Tuế Tuế, còn nhỏ mà cơ thể lại hàn khí nặng, nếu không điều dưỡng tốt, sau này…
Có lẽ sẽ phải chịu khổ nhiều!
Trước đây, Tuế Tuế chưa từng ăn gạo trắng, thịt băm những thứ này.
Vì vậy, nàng ăn rất từ tốn, kỹ càng.
Mỗi một hạt cơm, mỗi miếng thịt, mỗi giọt cháo nàng đều trân quý, ăn cẩn thận.
So ra, Phong Huyền Thụy chỉ ăn qua loa vài miếng, không chịu ăn thêm.
Ăn xong, hai đứa trẻ quay về lấy đèn hoa đăng của mình.
Đèn của Phong Huyền Thụy là một chiếc đèn thỏ màu hồng nhạt.
Đèn của Tuế Tuế là bông hoa nhỏ màu hồng vàng xen kẽ.
Chân của Phong Huyền Thụy vẫn chưa lành hẳn, Tuế Tuế còn nhỏ tuổi.
Vương gia liền chuẩn bị xe ngựa, đưa hai bé ra bờ sông.
Trong thành phủ Thanh Châu có một dòng sông, chảy ngang qua cả phủ.
Cũng vì có dòng sông này mà những năm gần đây, an ninh trong thành không được tốt lắm.
Bởi lẽ cổng thành có thể đóng chặt, canh giữ kỹ, nhưng vẫn có người bơi giỏi, lén lút men theo sông vào thành.
Ban đêm, khi bọn lính gác lơ là, bọn trộm từ từ bơi vào, rất khó để phát hiện.
Giờ đây, bọn sơn tặc đã bị dẹp sạch, Vương gia cũng cùng với tri phủ Tôn dọn dẹp trong ngoài thành cẩn thận một lượt.
Trong thời gian ngắn tới, vấn đề an ninh trong thành có thể tạm yên tâm.
Mấy ngày trước, một tiểu thư nhà phú hộ trong thành cũng dẫn các cô bạn đi thả đèn hoa đăng.
Thả đèn có thể là để tưởng niệm, cũng có thể là cầu phúc, trừ tà, tránh họa, v.v…
Phong Huyền Thụy thì đơn thuần cảm thấy náo nhiệt, muốn ra chơi.
Vương gia nghĩ rằng hai đứa nhỏ chắc muốn cầu phúc.
Còn đối với Tuế Tuế, đây như một cách để rũ bỏ những tai họa và khó khăn đã qua.
Nàng muốn chào tạm biệt quá khứ gian khổ, và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Về việc sắp xếp cho Tuế Tuế, Vương gia vẫn chưa đồng ý với đề xuất của Lưu đại phu.
Vì Phong Huyền Thụy thích muội muội này, nên Vương gia định đưa nàng về kinh thành, sau đó xem xem liệu Phong Huyền Thụy có còn thích muội muội nữa không.
Nếu đối phương vẫn luôn quý mến nàng, thì ông có thể sắp xếp cho nàng vào phủ Thân Vương Kỳ.
Về phần mình…
Cô con gái yêu quý của ông là duy nhất, dù đã mất, ông cũng không để ai khác thay thế được vị trí của con trong lòng.
Vì vậy, đành phải xin lỗi cô bé này rồi.
Nhìn mái đầu trọc lóc của Tuế Tuế, Vương gia thở dài.
Đoàn người đi đông, Chiến Viễn mở đường phía trước, hai đứa trẻ vừa đến nơi đã như ngựa hoang sổ chuồng mà lao về phía trước.
Dĩ nhiên là Phong Huyền Thụy lao lên trước, còn Tuế Tuế là bị cậu kéo chạy theo.
Tuy nhiên, Phong Huyền Thụy chạy một đoạn lại dừng lại.
Một là vì chân của cậu chưa lành hẳn, không dám chạy nhảy quá sức.
Hai là cậu vẫn nhớ rằng muội muội còn nhỏ, không theo kịp.
“Muội muội, qua đây, bên này sông rộng hơn!”
“Dạ, ca ca!”
“Muội muội, đèn thỏ của ta là đẹp nhất!”
Vì là muội muội tặng nên đèn thỏ là đáng yêu nhất.
Phong Huyền Thụy tự hào ưỡn bụng.
Tuế Tuế chưa kịp khen thì đã nghe thấy một giọng nói vang lên từ xa: “Đèn thỏ đó xấu muốn chết, có gì đẹp đâu mà nói bừa!”
Phong Huyền Thụy đang đắc ý khoe đèn của mình, nghe vậy liền nổi giận.
Quay về hướng phát ra giọng nói, cậu thấy người nói là một đứa trẻ mập mạp tầm tuổi mình, bèn tiến lên vài bước, nghiến răng nói:
“Nhìn lại mà xem! Đèn của ta có chỗ nào xấu? Đây là thỏ, là thỏ, đẹp lắm, ngươi không hiểu thôi!”
Cậu bé mập vốn chỉ định lẩm bẩm.
Nhưng cậu sinh ra đã giọng to, nghĩ rằng mình nói nhỏ nhưng ai xung quanh cũng nghe thấy.
Phong Huyền Thụy lại đi thẳng tới trước mặt, khiến cậu bé mập tưởng bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Thế là cậu mập cũng không chịu thua, chống nạnh, ưỡn bụng tròn hơn Phong Huyền Thụy, hất hàm đáp: “Ta bảo xấu là xấu, xấu không chịu được, lè lè lè!”
Phong Huyền Thụy làm tiểu bá vương ở vương phủ đã lâu, đệ đệ ruột cũng thường bị cậu đánh đến khóc cha gọi mẹ.
Lúc này, bị một cậu bé mập lạ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngay trước mặt muội muội, cậu sao có thể nhịn?
Không thể nào!
Hoàn toàn không thể!
Phong Huyền Thụy lập tức nổi giận, nếu không phải thương tiếc chiếc đèn hoa đăng mà muội muội đã làm cho mình, cậu đã muốn quăng thẳng nó vào mặt tên nhóc mập kia rồi.
Nhưng đèn của mình không nỡ dùng, đèn của thằng mập thì được chứ?
Phong Huyền Thụy nhanh nhẹn bước tới, giật lấy chiếc đèn hoa đăng của đối phương, dí vào mặt cậu ta: “Cái của ngươi mới xấu, xấu nhất, xấu đến phát tởm!”