Tiểu Phúc Bảo Bị Người Ghét Bỏ? Toàn Bộ Kinh Thành Đều Lấy Mạng Sủng Ta

Chương 22: Đệ Đệ Thật Đáng Ghét!

Hai đứa trẻ rù rì một lúc thì lão đại phu khuyên Phong Huyền Thụy nên nghỉ ngơi: “Vừa hạ sốt mà không biết sẽ tái phát không, mau về nằm nghỉ, nhiều dưỡng sức mới chóng hồi phục.”

Phong Huyền Thụy dù có muốn đi thả đèn hoa đăng thì cũng phải đợi khoẻ hẳn đã.

Nghe vậy, Tuế Tuế cũng nhận ra rằng ca ca còn chưa khỏi hẳn. Nghĩ đến cảm giác khó chịu khi ốm, nàng sốt ruột, đẩy đẩy cậu quay lại giường: “Ca ca, mau nằm nghỉ đi, đợi huynh khỏi hẳn rồi chúng ta đi.”

Vừa lo cho ca ca lại không muốn cậu phải lo lắng cho mình, nàng suy nghĩ một lát rồi khẽ nói: “Ca ca, Tuế Tuế không đi đâu, muội sẽ ở đây với huynh.”

Phong Huyền Thụy nghe thấy muội muội sẽ ở lại, lập tức vui mừng trở lại giường, còn xích vào trong để chừa chỗ cho nàng, rồi vỗ vỗ giường mà nói: “Muội muội, lên đây, chúng ta cùng nhau ngủ!”

Nghe vậy, Thanh Sơn suýt ngất, vội vàng cản lại: “Công tử, không được, không được đâu!”

Tuế Tuế thì còn nhỏ, nhưng lục công tử đã mười tuổi rồi, không tiện ngủ chung với muội muội nữa! Thanh Sơn vừa dứt lời, Phong Huyền Thụy đã xụ mặt, không hài lòng: “Ta muốn thế, ngươi đừng can thiệp!”

Thanh Sơn đành nhìn sang lão đại phu cầu cứu. Lão đại phu thì chỉ cười khà khà: “Trẻ con cả mà.”

Nghe vậy, Phong Huyền Thụy vui mừng, kiêu hãnh ngẩng đầu: “Đợi về kinh, ta sẽ thưởng cho mọi người.”

Cậu chưa kịp đắc ý được bao lâu thì đột nhiên ngã phịch xuống giường.

Tuế Tuế vừa chạm đến mép giường chưa kịp leo lên, thấy ca ca đột ngột như vậy, nàng hoảng hốt trắng bệch cả mặt, ấp úng mãi mới lắp bắp được một câu: “Ca ca, huynh sao thế?”

Phong Huyền Thụy nằm đơ ra, giọng yếu hẳn đi: “Không còn sức nữa.”

Nghe vậy, lão đại phu lập tức ba chân bốn cẳng đến sờ trán cậu.

Quả nhiên, cậu lại sốt rồi.

Trẻ con sốt cao thì không theo quy luật nào, mà tinh thần cũng ảnh hưởng rõ rệt.

Nhìn thấy dáng vẻ rã rời của Phong Huyền Thụy, lão đại phu biết ngay có chuyện chẳng lành.

Phong Huyền Thụy đã uống thuốc từ sáng, nên hiện tại nếu không nguy cấp, không thể cho cậu uống thêm.

Bây giờ chỉ có thể dùng cách hạ sốt bằng khăn ướt.

Tuế Tuế lo lắng ngồi bên giúp đỡ, dù đã có Thanh Sơn, Thanh Thuỷ và hai đồ đệ của lão đại phu là Địa Tiêu và Địa Ngưu chăm sóc cẩn thận.

Thấy nàng tha thiết muốn giúp, lão đại phu đành để nàng ngồi ở mép giường canh chừng.

Tuế Tuế ngoan ngoãn ngồi bên, thi thoảng lại nắm tay Phong Huyền Thụy để xem thử cậu còn nóng không.

Nàng không yên lòng, bởi mùa đông năm ngoái, làng bên có hai đứa trẻ vì sốt cao mà qua đời.

Nghĩ đến chuyện đó, Tuế Tuế sợ vô cùng, sợ ca ca cũng sẽ như vậy.

Cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn của muội muội run lên, Phong Huyền Thụy quay sang mỉm cười trấn an: “Muội muội đừng sợ, chỉ là chuyện nhỏ thôi, lát nữa huynh sẽ khỏi!”

Phong Huyền Thụy nói mà giọng không còn chút khí lực nào. Tuế Tuế nhìn mà xót xa, vành mắt đỏ hoe.

Thấy muội muội rưng rưng nước mắt, Phong Huyền Thụy cũng thấy khó chịu, nhiệt độ trong người tăng cao khiến cậu không thoải mái, mắt cậu cũng đỏ lên.

Hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau, mắt rưng rưng, cố nén không cho nước mắt trào ra. Nhìn cảnh tượng này, lão đại phu vừa thương cảm vừa buồn cười.

Ông nghĩ bụng: Bây giờ, nếu một trong hai đứa bật khóc thì đứa kia chắc chắn cũng sẽ òa lên theo!

May thay, hai đứa bé vẫn cố gắng kìm nén, không khóc, khiến lão đại phu âm thầm thở phào.

Phong Huyền Thụy nằm đắp khăn ướt trên trán nên không thể quay mặt sang nhìn Tuế Tuế. Không có ánh mắt giao tiếp, cảm xúc của cả hai cũng dần lắng xuống.

Không an lòng, Tuế Tuế nhỏ giọng hỏi hệ thống, 【Ca ca sẽ không sao chứ?】

Thời đại này y học còn sơ sài, khó nói được điều gì. Nhưng hệ thống không thể nói thật được.

【Yên tâm nhé, Tuế Tuế!】

【Con còn phải kể chuyện trước khi ngủ cho ca ca nghe nữa mà!】

Nhắc đến chuyện kể trước khi ngủ, Tuế Tuế ngoan ngoãn gật đầu, khẽ nói với Phong Huyền Thụy: “Ca ca, muội kể chuyện trước khi ngủ cho huynh nhé?”

Phong Huyền Thụy vốn là công tử trong vương phủ, trước giờ chưa từng có ai kể chuyện trước khi ngủ cho. Cậu ngạc nhiên: “Gì cơ? Chuyện trước khi ngủ là gì?”

Thực ra Tuế Tuế cũng không hiểu rõ, mà chỉ nhớ mang máng rồi đáp: “Muội cũng không rõ, chỉ là có một cái hố to lắm, chứa được bốn trăm ngàn tiểu hài tử thôi.”

Một cái hố chứa được bốn trăm ngàn đứa trẻ? Sao lại vậy? Hố phải to đến mức nào chứ?

Phong Huyền Thụy không hiểu, liền hỏi Tuế Tuế.

Vấn đề là Tuế Tuế cũng không rõ.

Lúc nghe kể nàng đã ngơ ngác rồi, chỉ cảm thấy Tiểu Khởi thúc thúc thật là lợi hại.

Hai đứa trẻ thì thào bàn tán về chuyện cái hố, nhưng các trưởng bối đang tất bật lo lắng cho cơn sốt của Phong Huyền Thụy nên không ai nghe thấy.

Bắt mạch xong, lão đại phu gật đầu dặn Địa Tiêu: “Chờ thêm nửa canh giờ nữa, rồi sắc thuốc theo đơn mới, ba bát sắc còn một bát.”

Địa Tiêu gật đầu nhận lệnh, tay thoăn thoắt đổi khăn chườm cho Phong Huyền Thụy.

Hai đứa nhỏ không thể hiểu nổi chuyện cái hố chứa đầy trẻ em, rồi Tuế Tuế lại nhắc đến việc “vớt đệ đệ”.

Nàng không nhớ rõ lời dặn của Tô Đông Pha tiên sinh rằng: “Phạm lỗi thì viết thư cho đệ để vớt vát lại,” mà lại nhớ nhầm thành “vớt đệ đệ”.

Nghe đến “đệ đệ”, Phong Huyền Thụy liền trợn trắng mắt: “Muội muội, ca ca nói muội nghe, đệ đệ đều không ra gì cả!”

“Đệ đệ đáng ghét lắm, chúng ta không thèm chơi với đệ đệ nhé!”

“Trong phủ huynh cũng có một đệ đệ, đáng ghét cực kỳ, toàn xì hơi!”



Tuế Tuế ngây ngô ngẫm nghĩ, nhớ lại cậu biểu đệ ở nhà cậu mình cũng chẳng ngoan ngoãn gì, cảm thấy lời ca ca nói cũng rất đúng, bèn đồng ý: “Đúng đó, đệ đệ đáng ghét, toàn xì hơi!”

Thấy muội muội đồng tình, Phong Huyền Thụy đắc ý lắc lư cái đầu, liền bị Thanh Sơn cản lại: “Công tử, cái khăn, cái khăn!”

Phong Huyền Thụy đành nằm ngoan ngoãn lại, nhưng vẫn lẩm bẩm không ngừng về việc đệ đệ chẳng ra sao cả, hoàn toàn không đáng yêu.

Làm sao đệ đệ so được với muội muội?

“Muội muội dù đầu trọc, nhưng dễ thương mà.”

“Dù muội hơi hôi hôi một chút, nhưng tắm xong rồi, thơm ra phết.”



Lão đại phu: Thôi nào, tinh thần tốt vậy rồi thì chắc không sao đâu.

Tuế Tuế ngoan ngoãn ngồi bên, im lặng nghe Phong Huyền Thụy kể chuyện, cảm thấy mọi thứ đều mới lạ, nhưng nàng rất thích nghe.

Phong Huyền Thụy vừa uống cháo xong, nằm chưa được bao lâu đã thϊếp đi, còn Tuế Tuế thì vẫn ngồi bên cạnh, đôi tay chống cằm, hồi tưởng mãi.

Cho đến khi hệ thống nhắc nhở nàng:

【Tuế Tuế, đến giờ nghe chuyện trước khi ngủ rồi, con muốn nghe ngay không?】