Tiểu Phúc Bảo Bị Người Ghét Bỏ? Toàn Bộ Kinh Thành Đều Lấy Mạng Sủng Ta

Chương 21: Muội Cũng Muốn Làm Đèn Hoa Đăng Cho Ca Ca

Nghe giọng điệu nhỏ nhẹ mà đầy kỳ vọng của Tuế Tuế, lão đại phu liền cười từ ái: “Tất nhiên là được rồi, ca ca con biết sẽ vui lắm đấy.”

Nghe vậy, Tuế Tuế không giấu nổi niềm vui rạng rỡ: “Thật sao?”

Lão đại phu xoa xoa đầu nàng, dịu dàng đáp: “Đương nhiên rồi. Nào, đi theo gia gia nhé.”

Tuế Tuế ngoan ngoãn đi theo lão đại phu. Tối qua nàng cũng đã phải chịu nhiều vất vả, nhưng nhờ thể chất tốt, nàng không bị phát sốt lại. Chỗ đầu bị va đập đã đóng vảy, giờ không cần băng bó nữa, chỉ cần bôi thuốc đều đặn để tránh để lại sẹo.

Vết thương khác trên người nàng, lão đại phu đã cân nhắc sẵn, đợi khi về kinh thành sẽ tìm đủ dược liệu để chế cao bôi, hy vọng giúp nàng mau lành.

Đèn hoa đăng không cần phải làm từ đầu. Tuế Tuế chỉ cần dán tranh đã vẽ sẵn lên khung tre là được. Trong quá trình làm, nàng chỉ cần chú ý dán kỹ các mép, xử lý cẩn thận những phần bị gấp nếp, không để keo dán dây ra xung quanh.

Chiếc đèn thỏ mà Phong Huyền Thụy dán cho nàng trước đó tuy không hoàn hảo nhưng keo dán được xử lý tốt, các mép dán gọn gàng.

Tuế Tuế còn nhỏ, từ trước tới nay chưa từng làm việc tỉ mỉ như vậy, nên nàng cũng không biết liệu mình có làm được không. Nhưng nàng sẽ cố gắng hết sức!

Lão đại phu đã chỉ nàng những bước cơ bản, nay cộng thêm sự chỉ dẫn của hệ thống và sự hỗ trợ của lão đại phu khi cần, Tuế Tuế dần dần hiểu ra cách làm.

Nàng không làm nhanh, có vẻ như muốn thật chỉn chu để chiếc đèn thành phẩm được mọi người yêu thích, nên nàng làm hết sức tỉ mỉ. Các góc cạnh nàng đều kiểm tra kỹ rồi mới dán keo.

Lão đại phu nhìn mà hai mắt sáng rực: “Quả thật là đứa trẻ tốt quá, kiên trì lại còn có khiếu! Đây chính là mầm mống học y lý tưởng!”

Lão thầm nghĩ phải tìm cách thuyết phục nàng về phủ để nhận nàng làm cháu gái.

Tuế Tuế không hay biết lão đại phu đang có ý định đưa mình về phủ làm cháu. Nàng chỉ tập trung làm đèn, cẩn thận từng bước một.

Nàng thầm nghĩ, nếu mình làm thật tỉ mỉ, ông trời liệu có nghe thấy lời cầu nguyện của nàng, để ca ca mau chóng khỏi bệnh?

Vì nàng còn nhỏ, động tác chậm chạp, nên một chiếc đèn hoa đăng hình thỏ nhỏ bé, nàng mất cả ngày trời mới hoàn thành. Trong lúc làm, ngón tay nàng mấy lần bị cạnh tre cứa vào, nàng chỉ nhẹ nhàng mυ'ŧ máu, rồi lại tiếp tục làm.

Gần tối, chiếc đèn hoa đăng cuối cùng cũng hoàn tất và đã khô.

Tuế Tuế hân hoan cầm chiếc đèn thỏ hồng phấn của mình, e dè hỏi lão đại phu: “Lưu gia gia, như thế này có được không ạ?”

Lão đại phu không qua loa mà cầm đèn lên xem kỹ, rồi mới hài lòng gật đầu: “Rất tốt, Tuế Tuế làm đẹp lắm.”

Được khen, Tuế Tuế vui mừng đỏ bừng cả mặt. Nàng ôm chiếc đèn vừa làm xong, theo lão đại phu đến thăm Phong Huyền Thụy.

Phong Huyền Thụy chiều nay lại sốt lên một lần nữa, đến tối nhiệt độ mới hạ, tinh thần cũng hồi phục chút ít.

Khi Tuế Tuế và lão đại phu vào, cậu đang líu lo thương lượng với Địa Tiêu về chuyện tối nay có cần uống thuốc hay không.

Nghe giọng nói khỏe khoắn của cậu, lão đại phu rốt cuộc cũng yên lòng.

Phong Huyền Thụy đang đắc ý chống nạnh, bỗng thấy lão đại phu bước vào, gương mặt đắc thắng lập tức ỉu xìu. Nhưng khi thấy Tuế Tuế, cậu liền vui vẻ nhảy khỏi giường, chẳng buồn mang giày, chạy ào tới: “Muội muội!”

Thanh Sơn nhanh chóng chạy theo giúp cậu mang giày, khoác thêm áo ngoài cho cậu, xong xuôi mới yên tâm.

Tuế Tuế như muốn khoe báu vật, nâng chiếc đèn thỏ nhỏ mình vừa làm, ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng: “Ca ca, đây là đèn hoa đăng muội làm, tặng cho huynh đó!”

Nhớ lại những lời chúc phúc mà hệ thống đã dạy, nàng liền nói to: “Ông trời sẽ phù hộ ca ca, giúp ca ca bình an vô sự.”

Những câu phúc lành quá phức tạp nàng chưa thuộc hết, nên hệ thống dạy nàng những lời đơn giản nhất.

Phong Huyền Thụy không ngờ Tuế Tuế sẽ làm một chiếc đèn hoa đăng tặng mình.

Dù chiếc đèn hồng phấn hình thỏ không hợp với dáng vẻ “anh hùng” của cậu lắm, nhưng điều đó không quan trọng.

Quan trọng là đây là món quà của muội muội cậu, là độc nhất vô nhị! He he!

Cậu sung sướиɠ và mãn nguyện ôm chiếc đèn vào lòng, như sợ ai đó sẽ giành mất, rồi kéo Tuế Tuế cùng ngồi lên giường, cẩn thận đặt chiếc đèn bên cạnh.

Mọi người nhìn thấy mà ngẩn ngơ, thầm nghĩ: Chúng ta có nói là muốn giành đâu!

Dù là trẻ con, nhưng nhìn cậu tràn đầy sức sống thế này thì xem ra đã khỏe rồi nhỉ?

Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Tuế Tuế không biết suy nghĩ của người lớn, chỉ ngồi kể lại cho Phong Huyền Thụy nghe về quá trình làm đèn của mình, nào là nàng đã làm nhanh thế nào, tỉ mỉ ra sao!

Nàng có vẻ tin rằng, dù nàng làm chưa đẹp, nhưng ca ca cũng sẽ không chê cười.

Ca ca sẽ không giống như cữu cữu và biểu ca, chỉ biết bắt nạt nàng.

Ca ca sẽ xoa đầu nàng dịu dàng, động viên và khen ngợi nàng.

Phong Huyền Thụy nghe Tuế Tuế kể về quá trình dán đèn, lại nhớ lần trước khi mình làm đèn, bị tre cứa vào tay, nên cậu lo lắng cầm tay nàng lên xem.

Vừa nhìn thấy, mắt Phong Huyền Thụy liền đỏ hoe. Thực ra, dán đèn cũng không khiến nàng bị thương quá nhiều, chỉ có vài vết xước nhẹ do cạnh tre.

Nhưng điều làm cậu cay mắt là vô số vết sẹo cũ trên đôi bàn tay bé nhỏ của Tuế Tuế.

Một giọt nước mắt cậu rơi xuống mu bàn tay của Tuế Tuế, làm nàng giật mình.

Nàng không hiểu chuyện gì, còn tưởng ca ca khó chịu vì bệnh, vội thổi nhẹ lên tay cậu, nói giọng an ủi: “Muội thổi cho huynh này, ca ca sẽ không đau nữa đâu.”

Phong Huyền Thụy vừa thương vừa căm giận gia đình của Trần Đại Lang. Nhìn vào đôi mắt lo lắng của Tuế Tuế, cậu lau nước mắt, gượng cười mạnh mẽ: “Có muội muội ở đây, ca ca không đau chút nào.”

Miệng thì cười, nhưng trong lòng cậu thì giận dữ: Chà! Đúng là nên đày chúng đi khai thác đá, làm cho kiệt sức chết đi cho rồi!

Không muốn để Tuế Tuế nhớ lại quá khứ mà buồn, Phong Huyền Thụy lau nước mắt rồi chuyển sang chuyện thả đèn.

Hôm trước thành trong có buổi thả đèn hoa đăng mừng sinh nhật tiểu thư con nhà hào phú, cảnh tượng rất náo nhiệt. Hôm đó Tuế Tuế bị ốm nên không đi được, sau nghe kể lại thì cũng hơi tiếc.

Phong Huyền Thụy không muốn muội muội tiếc nuối, bèn nghĩ nếu chỉ có hai huynh muội thả đèn thì chưa đủ vui.

Cậu nghĩ ngợi, hay là rủ lão đại phu và mọi người cùng đi. Cả Vương thúc, rồi vệ binh đi theo nữa, chắc sẽ đông vui lắm!

Chỉ là… Làm sao để thuyết phục Vương thúc đồng ý đây?