Tiểu Phúc Bảo Bị Người Ghét Bỏ? Toàn Bộ Kinh Thành Đều Lấy Mạng Sủng Ta

Chương 16: Đông Pha Thúc Thúc

Nghe nói Phong Huyền Thụy đang dán đèn hoa đăng, lão đại phu vừa thấy bất lực, vừa thấy thương.

Để cậu bé không áy náy quá, ông suy nghĩ một lát rồi cùng Địa Ngưu đi giúp.

Cuối cùng, khi chiếc đèn hoa đăng dán xong trông đã khá đẹp và khiến Phong Huyền Thụy hài lòng, trời cũng đã khuya. Đúng lúc đó, Tuế Tuế tỉnh dậy.

Nghe nói muội muội đã tỉnh, Phong Huyền Thụy liền ôm đèn hoa đăng chạy ngay đến.

Cậu nghĩ, hôm nay bỏ lỡ cuộc vui rồi, nhưng nào ai nói rằng mai không thể đi chứ? Mai tối cậu sẽ lại dẫn muội đi thả đèn hoa đăng!

Lão đại phu lo Tuế Tuế có thể lại phát sốt, nên cũng vội vàng đi theo xem thế nào.

Tuế Tuế tỉnh dậy vì… đói bụng.

Thuốc đã ngấm, hạ sốt, bụng cũng dần ổn. Chiều chỉ ăn vài thìa cháo kê, giờ bụng đói cồn cào là phải.

Thấy Tuế Tuế tỉnh lại, hệ thống thở phào nhẹ nhõm.

Nuôi trẻ con đúng là không dễ chút nào!

【Tuế Tuế, hôm nay chúng ta đã ghi nhận điểm thành công rồi, tối nay sẽ có người đến kể chuyện cho con, con có muốn nghe bây giờ không?】

Được nghe kể chuyện nữa sao?

Thật ra Tuế Tuế rất muốn nghe.

Mặc dù nàng vẫn không hiểu sao một cái hố lại có thể chứa đến bốn mươi vạn bạn nhỏ, nhưng quá trình nghe kể thì rất thú vị.

Nàng đang định gật đầu thì bên ngoài vang lên tiếng Phong Huyền Thụy đầy hào hứng: “Muội muội, ca ca đến đây!”

Phong Huyền Thụy cùng mọi người đã đến, chuyện nghe kể phải tạm gác lại.

Phong Huyền Thụy ôm chiếc đèn hoa đăng hình con thỏ đáng yêu bước vào, ánh mắt Tuế Tuế lập tức bị thu hút.

Thấy muội muội nhìn chăm chú vào đèn hoa đăng của mình, Phong Huyền Thụy đứng thẳng lưng hơn, đắc ý nghĩ rằng muội muội chắc chắn thích chiếc đèn này rồi!

Nghĩ thế, Phong Huyền Thụy như khoe vật quý, đặt đèn hoa đăng vào lòng Tuế Tuế, cười nói: “Đèn này đẹp không? Ca ca tự tay làm đấy, có phải rất đẹp không?”

Tuế Tuế rất nể mặt gật đầu, đáp thật to: “Đúng, đẹp nhất!”

Chỉ có điều, vừa trải qua một trận bệnh, nàng không còn chút sức lực nào.

Tuế Tuế nghĩ mình nói rất to, nhưng thực ra chỉ như tiếng mèo con kêu khe khẽ.

Phong Huyền Thụy thấy thế liền thấy thương, ngồi xuống bên giường, khẽ xoa đầu rồi vuốt gương mặt gầy gò của nàng, lo lắng nói: “Muội muội, muội phải mau khỏe lên đấy, chúng ta còn phải cùng nhau đi thả đèn hoa đăng nữa.”

Nhắc đến thả đèn hoa đăng, Tuế Tuế có chút buồn bã, cúi đầu nói nhỏ: “Tối nay, chúng ta đã bỏ lỡ rồi.”

Thấy muội muội buồn, Phong Huyền Thụy lập tức nói lớn: “Không sao, đèn hoa đăng ngày nào thả chẳng được! Đợi muội khỏe lại, ca ca sẽ đưa muội đi!”

Tuế Tuế nghe xong, ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ nhìn Phong Huyền Thụy, không dám tin, hỏi nhỏ: “Thật không, ca ca? Thật có thể đi được sao?”

Hỏi xong, nàng lại thấy bất an: “Liệu có ổn không?”

Lão đại phu không đành lòng nhìn đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, cất giọng: “Có gì không ổn đâu? Chúng ta muốn làm gì thì làm, không cần quan tâm người khác nghĩ gì.”

Nghe xong, Phong Huyền Thụy cũng gật đầu hưởng ứng: “Đúng vậy, không cần để ý người khác.”

Công tử nhỏ của vương phủ nói câu này chẳng chút ngại ngùng.

Lão đại phu chỉ khẽ nhướn mày, cũng không phản đối gì, ngược lại còn nhìn Tuế Tuế với ánh mắt tràn đầy sự khích lệ.

Chính vì Tuế Tuế quá hiểu chuyện nên mới bị người khác bắt nạt như thế.

Cả nhà Trần Đại Lang đúng là đồ cặn bã!

Bọn họ nào có nuôi nấng Tuế Tuế không công, khi Trần Tam Nương quay về đã mang theo không ít tiền của.

Ngôi nhà mới xây của họ Trần chính là được xây khi Tam Nương trở về.

Được khích lệ bởi hai người, Tuế Tuế khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn bất an.

Nàng thậm chí không biết sau khi khỏi bệnh, mình sẽ bị đưa đi đâu?

Nghĩ đến đây, Tuế Tuế thầm hy vọng mình khỏi bệnh chậm lại.

Chậm thêm chút nữa, thêm chút nữa…

Như thế, có phải nàng sẽ được ở lại đây lâu hơn không?

Tuế Tuế không dám nói rằng mình tỉnh dậy vì đói, cuối cùng bụng nàng lại kêu ọc ọc, bán đứng chủ nhân.

Lão đại phu đã bảo Địa Tiêu hâm sẵn cháo kê trên bếp, bèn múc một bát nhỏ cho Tuế Tuế.

Ông không dám cho ăn nhiều, chỉ để nàng lót dạ một chút.

Sợ nàng quá hiểu chuyện, sau này lại ăn theo tiêu chuẩn này, lão đại phu cười giải thích: “Con vẫn còn bệnh, ăn chút ít thôi để bụng đỡ khó chịu. Khi nào khỏi bệnh, chúng ta sẽ ăn nhiều hơn, lớn lên thật khỏe mạnh.”

Phong Huyền Thụy bên cạnh cũng gật gù đồng ý: “Đúng, đúng, chúng ta sẽ ăn nhiều và tập nhiều, lớn lên sẽ mạnh mẽ, một cú đấm là hạ gục cả con trâu!”

Nghe vậy, Tuế Tuế sợ hãi lắc đầu: “Không được đánh trâu đâu!”

Trâu là gia súc quý giá, kéo cày cuốc, có trâu sẽ đỡ tốn sức hơn nhiều!

Phong Huyền Thụy không hiểu chuyện này, nhưng thấy muội muội không muốn thì cậu cũng đổi ý.

Sau khi suy nghĩ, Phong Huyền Thụy lại nói: “Vậy chúng ta đánh hổ dữ, đánh ác lang!”

Lão đại phu: …

Thật đúng là tham vọng lớn đấy chứ.

Nhưng thấy bọn trẻ thân thiết với nhau, ông cũng không muốn là người phá bầu không khí.

Sau khi uống xong cháo, thấy Tuế Tuế vẫn còn hơi uể oải, lão đại phu khuyên nàng nên nghỉ ngơi.

Phong Huyền Thụy tuy không nỡ, nhưng do buổi trưa ngủ không ngon, cả chiều lại bận dán đèn hoa đăng, nên giờ cũng mệt lắm rồi.

Cậu đặt chiếc đèn hoa đăng vào đầu giường của Tuế Tuế, vì bên trong chưa thắp nến nên để ở đó không nguy hiểm. Sau đó, Phong Huyền Thụy mới miễn cưỡng rời đi, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn.

Nhìn thấy ca ca như vậy, Tuế Tuế không đành lòng.

Nếu không có hệ thống nhắc nhở, có lẽ nàng đã gọi ca ca quay lại để cùng nghe chuyện.

Dù ca ca không nghe được, nhưng nàng có thể kể lại cho ca ca nghe mà!

Khi mọi người rời đi, Tuế Tuế bắt đầu thấy buồn ngủ.

Nhưng vẫn chưa thể ngủ, vì còn có câu chuyện trước giờ đi ngủ nữa.

Hệ thống thật ra cũng rất hồi hộp, sợ hôm nay lại mời nhầm phải một vị “sát thần” thứ hai.

Nhưng rất nhanh, nó cũng yên tâm.

Bởi vì, người kể chuyện hôm nay là… Tô Đông Pha.

May quá, là một nhà thơ dịu dàng.

Cả đời Tô Đông Pha làm nhà thơ, làm người sành ăn, làm một lữ khách, nhưng…

Chưa từng làm người kể chuyện ru ngủ.

Kể chuyện ư? Ngay cả cháu ruột ông cũng không được đãi ngộ này!

Nhưng, đây là một việc tích phúc.

Tô Đông Pha tuyên bố: việc này ông nhận.

Phúc đức, chia một nửa cho đệ đệ.

Chỉ là, ông chưa từng kể chuyện bao giờ, biết kể gì đây?

Suy nghĩ một lát, Tô Đông Pha mới bắt đầu: “Tuế Tuế à, ta là Đông Pha thúc thúc. Hôm nay ta sẽ kể cho con nghe về chuyện… giảm thiệt hại bản thân khi gặp chuyện, tăng sáng tạo và tìm cách dựa vào người khác, nếu cần thiết thì hãy kiếm một đệ đệ tốt…”

Nghe xong, Tuế Tuế không tán thành mà nhỏ giọng phản bác: “Nhưng, con thấy có ca ca là tốt rồi.”

Sau khi gặp Phong Huyền Thụy, Tuế Tuế mới hiểu được sự tốt đẹp của ca ca.

Còn về đệ đệ sao?

Tuế Tuế có một biểu đệ, chỉ hơn ba tuổi thôi.

Nhưng cậu ta không tốt, rất xấu tính, hay tè lên người nàng.

Thẩm thẩm còn nói rằng, được nướ© ŧıểυ của trẻ con tắm là phúc khí của nàng.

Nhưng Tuế Tuế không thích mùi đó chút nào.

Chỉ là, không thích cũng không thể phản kháng, nếu không sẽ bị Thẩm thẩm đánh!