Tiểu Phúc Bảo Bị Người Ghét Bỏ? Toàn Bộ Kinh Thành Đều Lấy Mạng Sủng Ta

Chương 15: Sốt Do Tích Thực

Nghe nói Tuế Tuế bị sốt, mọi người lập tức bỏ qua chuyện tranh giành đứa trẻ mà lo lắng chạy đến.

Lão đại phu phản ứng nhanh nhất, vừa chạy vội về phía hậu viện vừa hỏi Địa Tiêu: “Sao tự dưng lại phát sốt?”

Nếu là do bị nhiễm lạnh tối qua thì về đến nơi đáng lẽ nàng đã phát sốt rồi.

Đợi đến giờ mới lên cơn sốt, chẳng lẽ do cơ địa khác biệt?

Vừa chạy lão vừa suy nghĩ, còn Phong Huyền Thụy phía sau vì chân ngắn, chạy không theo kịp nên Khánh Vương bế thốc lên rồi cùng chạy.

Địa Tiêu tuy thở không đều nhưng vẫn giữ bình tĩnh: “Con bắt mạch thấy giống triệu chứng tích thực.”

Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của lão đại phu là: “Không thể nào!”

Từ tối qua, mọi món ăn của Tuế Tuế đều qua tay ông xem xét kỹ lưỡng rồi mới được dọn ra bàn.

Ông nhớ rõ nàng đã ăn gì, nên tích thực là điều không thể!

Nghe thấy khả năng Tuế Tuế bị sốt do tích thực, Phong Huyền Thụy thoáng rụt người vào nách Khánh Vương, vẻ mặt lộ chút tội lỗi.

Thấy cử động của hắn, Khánh Vương liền nhìn nghi hoặc, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Họ vừa vào đến hậu viện, một tiểu đồng khác là Địa Ngưu thấy sư phụ tới liền bước lên báo: “Sư phụ, con cũng đã bắt mạch, có lẽ đúng là tích thực.”

Nghe vậy, lão đại phu tự vấn bản thân: “Sao lại có thể như vậy được?”

Ông không rời mắt khỏi bữa ăn của Tuế Tuế chút nào.

Không cam lòng, ông bước đến, bắt mạch cho nàng lần nữa.

Có vẻ không tin vào kết quả, ông giữ tay nàng lâu thêm một lúc.

Rồi lẩm bẩm: “Sức ăn thế này mà cũng không chịu nổi sao?”

Đang lúc băn khoăn thì Khánh Vương thả Phong Huyền Thụy xuống: “Lão đại phu, hỏi nó xem.”

Phong Huyền Thụy bị đặt xuống trước mặt lão đại phu, cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Thấy hắn như vậy, lão đại phu hiểu ra ngay: “Có phải con lén cho Tuế Tuế ăn bánh ngọt không?”

Phong Huyền Thụy rụt cổ, không dám nói, chỉ gật đầu thật thà.

Lão đại phu giận suýt ngất!

Nếu đây không phải là công tử của vương phủ, có lẽ ông đã xách lên đánh cho một trận rồi!

Nén giận, lão đại phu vừa bấm huyệt chẩn mạch cho Tuế Tuế vừa kê đơn thuốc và bảo Địa Tiêu đi sắc thuốc, đồng thời châm cứu giúp hạ sốt.

Phong Huyền Thụy sợ sệt không dám nói gì, ngoan ngoãn ngồi ở chân giường, tròn mắt nhìn Tuế Tuế với gương mặt đỏ bừng vì sốt.

Thấy vậy, Khánh Vương cau mày hỏi: “Con đã làm gì?”

Phong Huyền Thụy liếc nhìn lão đại phu, thấy ông không chú ý đến mình mới nhỏ giọng đáp: “Lúc trưa Thanh Sơn mua bánh ngọt về, thấy Tuế Tuế muốn ăn nên con chia cho muội ấy hai miếng và nửa ly sữa bò.”

Nghe xong, lão đại phu tức giận quát lớn: “Con cho ăn hai miếng, còn cả sữa bò nữa sao?”

“Bánh ngọt đó làm từ nếp, rất khó tiêu hóa. Con còn nhỏ mà cũng không nên ăn nhiều, sao lại cho Tuế Tuế ăn?”

Phong Huyền Thụy không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, sợ hãi nép sau lưng Khánh Vương, giọng đầy ấm ức: “Con chỉ muốn đem thứ ngon cho muội muội thôi mà.”

Nghe xong, Khánh Vương cũng thấy đau đầu.

Lòng tốt nhưng lại thành hại người.

Bảo trách cậu bé thì cũng đúng, nhưng cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu, vì cậu đâu có biết.

Vị công tử ngang tàng của vương phủ giờ đây đã biết quan tâm đến người khác, không biết có thể xem như là một sự trưởng thành không?

Lời của Phong Huyền Thụy làm người ta khó có thể trách móc thêm, lão đại phu tức giận hừ mấy tiếng rồi quay sang giục Địa Tiêu sắc thuốc nhanh hơn.

Không muốn làm Phong Huyền Thụy buồn, Khánh Vương khẽ xoa đầu hắn, nói: “Tuế Tuế sức khỏe yếu, không ăn được nhiều một lúc, sau này nếu muốn chia sẻ gì cho muội muội thì nhớ hỏi lão đại phu trước nhé.”

Phong Huyền Thụy hiểu rõ mình đã sai, liền ngoan ngoãn gật đầu: “Con hiểu rồi, vương thúc.”

Tuế Tuế bất ngờ phát sốt, tối nay có lẽ sẽ không đi xem thả đèn hoa đăng được.

Nhưng Phong Huyền Thụy nghĩ, không đi được thì thôi, nhưng đèn hoa đăng chắc chắn phải có! Chẳng qua chỉ là dán đèn thôi mà, chắc chắn hắn sẽ làm được!

Khi Tuế Tuế tỉnh lại trong cơn sốt và bắt đầu nôn mửa, lão đại phu cùng hai tiểu đồng tất bật chạy ngược chạy xuôi.

Trong lúc đó, Phong Huyền Thụy lén vào phòng làm đèn hoa đăng, cố gắng nhớ kỹ những gì lão đại phu chỉ bảo buổi sáng, bắt đầu làm lại chiếc đèn chưa hoàn thành.

Cơn sốt do tích thực không quá nặng, nhưng bụng Tuế Tuế đau dữ dội.

Uống thuốc vào là nàng lại nôn ra, kèm theo cả những mảnh bánh và sữa bò chưa tiêu hóa, cả cháo buổi trưa cũng trào ngược ra.

Dù đã nôn ra hết, bụng nàng vẫn đau quặn lên.

Tuế Tuế bình thường chịu đựng giỏi, nhưng giờ đây cũng không nhịn nổi, khẽ rêи ɾỉ.

Nếu nàng khóc lớn tiếng, có lẽ người lớn nhìn sẽ đỡ xót hơn.

Nhưng Tuế Tuế chỉ cuộn mình như chú mèo con, nằm ở mép giường, ôm bụng và cố nén tiếng khóc.

Nước mắt tuôn trào, tiếng khóc rất nhỏ, thi thoảng thân hình co rút lại, khiến lão đại phu xót xa đến mức nước mắt cũng sắp rơi.

Khánh Vương đứng bên cạnh nhìn, lòng cũng thấy không thoải mái.

Hình ảnh của Tuế Tuế khiến ông nhớ đến đứa con gái đáng thương của mình.

Ông muốn đưa Tuế Tuế về phủ để chăm sóc nàng.

Nhưng lại sợ rằng con gái mình ở nơi xa biết được thì sẽ buồn.

Không chịu nổi cảnh này, Khánh Vương quay người đi ra, Chiến Viễn nhìn Tuế Tuế rồi nhìn vương gia, sau đó lại nhìn Dư Lãnh.

Bất đắc dĩ, Chiến Viễn đành hỏi xin ý kiến của Dư Lãnh: “Xin hỏi ngài Hàn Sương, việc này nên xử lý thế nào?”

Dư Lãnh khẽ gật đầu: “Phu thê Trần Đại Lang hiện giờ đang chột dạ, không dám làm to chuyện. Nhưng với bản tính của chúng, e rằng cũng không nén được lâu. Đã là thân thích của hầu phủ Tấn Dương, thì làm việc công ích cho triều đình cũng là điều nên làm.”

Thấy Chiến Viễn trầm ngâm, Dư Lãnh lại tiếp lời: “Hơn nữa, cách giải tỏa trực tiếp nhất chẳng phải là dạy cho chúng một bài học hay sao?”

Dư Lãnh vừa nói, vừa làm động tác giả bộ đánh.

Nghe vậy, Chiến Viễn ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: “Đa tạ ngài Hàn Sương đã chỉ điểm, tôi hiểu rồi.”

Lão đại phu cùng hai tiểu đồng bận rộn suốt cả buổi chiều, đến tối thì cơn sốt của Tuế Tuế cũng đã hạ.

Hết sốt, bụng cũng hết đau, Tuế Tuế hoàn toàn kiệt sức.

Lão đại phu cho nàng uống chút cháo kê để không phải ngủ với bụng trống rỗng.

Nhìn vẻ mặt an lành của Tuế Tuế khi ngủ, lão đại phu không yên tâm, liền sờ trán nàng, rồi thở phào nhẹ nhõm: “Hết sốt rồi, nhớ canh kỹ, đề phòng nửa đêm bị lại.”

Nếu qua đêm mà không sốt nữa thì sáng mai sẽ không sao.

Lão đại phu lau mồ hôi, định quay về dọn dẹp.

Lúc đứng dậy, nhớ tới Phong Huyền Thụy, ông liền hỏi Địa Ngưu: “Lục công tử đâu rồi?”

Địa Ngưu chỉ vào căn phòng gần đó, nói nhỏ: “Lục công tử đang ở trong phòng dán đèn hoa đăng ạ.”