Cho Đối Thủ Một Mất Một Còn Viếng Mộ Không Ngờ Lại Làm Hắn Tức Đến Mức Sống Lại

Chương 14: Lòng tốt (4)

“Thật, thật, thật không phải mơ." Ô Cữu giải phóng tay Chúc Tiêu ra khỏi chăn: "Không tin thì cậu đánh tôi một cái đi.”

Chúc Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp tát Ô Cữu Thiên, mạnh mẽ ấn làn khói xanh trên đầu không phù hợp với khí chất nghiêm trọng của hắn xuống.

Vẫn không có cảm giác gì lớn, nhưng Ô Cữu rất nể tình hét lớn: "A đau chết tôi rồi!”

Phản ứng của hắn quá lớn, Chúc Tiêu mê mang nhìn chằm chằm bàn tay mình.

Ô Cữu cũng cảm thấy hắn vừa nãy diễn hơi quá, nhưng cũng may lúc này Chúc Tiêu không đủ tỉnh táo, không thông minh như vậy.

“Xem đi, thật sự không phải là mơ.”

“Tôi thật sự chỉ rời đi một thời gian ngắn, qua một thời gian nữa sẽ trở lại.”

"Bây giờ tôi phải đi thật rồi, nhưng cậu đừng khóc, tôi sẽ cố gắng trở về sớm một chút... được không?" Ô Cữu chưa từng dùng giọng nói dịu dàng ghê tởm như vậy để nói chuyện, hơn nữa còn đối với Chúc Tiêu, chính hắn cũng nổi da gà.

Nếu bị người có ý đồ chụp được, cũng đủ để Chúc Tiêu cười ba năm rồi.

Nhưng cũng may có hiệu quả rõ rệt, nước mắt Chúc Tiêu cuối cùng cũng ngừng.

Ô Cữu thở phào nhẹ nhõm, xoay người đắp chăn cho Chúc Tiêu: "Tôi đi nhé?”

Chúc Tiêu lúc này lại trở về bộ dạng lãnh đạm, cậu khẽ gật đầu, miễn cưỡng phê chuẩn: "Ừ.”

-

Ô Cữu trở lại địa phủ mới phát hiện không đúng, tại sao hắn lại dịu dàng nhỏ nhẹ với Chúc Tiêu, nói gì nghe nấy?

Hắn vừa không cam lòng nghĩ, vừa bấm số điện thoại của văn phòng thông tin.

Mười phút sau, chủ nhiệm nghiên cứu phát triển văn phòng thông tin phụng mệnh đến báo cáo công tác.

Chờ quỷ sai tới, Ô Cữu lại lấy quỷ họa phù của hắn ra, vẽ lên trên khuôn mặt khóc lóc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Ô Cữu đi thẳng vào vấn đề: "APP ‘Trò chuyện âm dương’ khi nào thì hòan thành?”

Chủ nhiệm nghiên cứu cung kính trả lời: "Trong vòng hai tháng.”

“Chậm như vậy sao." Ô Cữu nhíu nhíu mày: "Làm sao có thể đẩy tiến độ nhanh lên?”

Chủ nhiệm nghiên cứu cười mỉa nói: "Cái này có chút khó khăn...…”

Ô Cữu nói thẳng: "Thêm tiền thì sao?”

“Cái này khó nói... "Chủ nhiệm nghiên cứu nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi: "Thêm bao nhiêu?”

“Con số này, tính vào sổ riêng của tôi." Ô Cữu kéo tờ giấy viết xuống một con số, hai ngón tay khép lại đẩy tới trước mặt chủ nhiệm nghiên cứu phát triển.

Chủ nhiệm nghiên cứu phát triển vừa nhìn, cả kinh hai mắt đều trừng muốn rớt ra, ông vội vàng hốt hoảng nhặt lên thổi thổi ấn trở lại hốc mắt, giống như sợ Ô Cữu đổi ý đoạt lấy tờ giấy kia: "Không thành vấn đề, ba ngày liền làm xong cho ngài.”

“……”

Chủ nhiệm nghiên cứu chột dạ dời tầm mắt: "Không có biện pháp, có tiền có thể dùng quỷ đẩy ma mà.”

Hắn có thể là Diêm Vương thì điều đầu tiên cũng là duy nhất trả tiền đi làm, Ô Cữu vét sạch tiền tiết kiệm xoa xoa mi tâm, phất phất tay bảo chủ nhiệm nghiên cứu phát triển đi ra ngoài.

Chủ nhiệm nghiên cứu phát triển vui mừng hớn hở đi ra ngoài, còn đặc biệt rụt rè sau khi đi ra xa ba mét, phát ra tiếng tru hưng phấn.

Tiếng gào đinh tai nhức óc xuyên qua cánh cửa phá cửa rơi vào trong tai Ô Cữu, thiếu chút nữa nhấc cả thần hồn của hắn lên.

Lúc này đúng là trúng kế của Chúc Tiêu rồi, Ô Cữu đen mặt nghĩ.

Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra bức tranh mấy ngày còn chưa vẽ thành kia, ở phía trên sửa lại vài nét bút, khuôn mặt khóc lóc rơi nước mắt đổi thành khuôn mặt tươi cười nhe răng.