Ô Cữu thối mặt dùng thủ pháp làm sủi cảo đắp chăn cho Chúc Tiêu, nhân tiện còn nhét bàn tay vừa mới nắm cổ anh vào, bọc chặt cả người Chúc Tiêu vào trong chăn.
Tâm tình hắn rất kém nên biên độ động tác đặc biệt lớn.
Đáng tiếc chỉ là tiếng sấm mưa to một chút, gặp nạn chỉ thêm thảm mà thôi.
Chúc Tiêu bị bọc dưới thảm chỉ lộ ra một cái đầu, tựa như một đóa hoa héo rũ cắm trong bình hoa.
Tốt rồi.
Cậu lại hô một tiếng: "Ô Cữu.”
“Sao vậy?”
Ô Cữu nói xong liền muốn cho mình một cái tát, biết rõ trong miệng Chúc Tiêu Cẩu phun không ra được cái quần qùe gì tốt đẹp, hắn phản ứng nhanh như vậy làm gì?
Nhưng Chúc Tiêu gọi xong, lại không nói gì nữa.
Ô Cữu một hơi nhấc lên giữa không trung, đi lên cũng không được đi xuống cũng không xong, Chúc Tiêu há miệng thì không có một câu hay, nhưng không há miệng thì trong lòng hắn lại không thoải mái.
...... Còn không bằng mắng hắn ngu ngốc đi cho rồi.
Ô Cữu cân nhắc một chút rồi đổi giọng, "Sao vậy?”
Chúc Tiêu chần chừ: "Anh…”
Ô Cữu nhẫn nại chờ cậu nửa câu sau.
Vốn tưởng rằng sẽ nghe được một câu "ngu ngốc" khác, nhưng không ngờ Chúc Tiêu dừng lại thật lâu, nhẹ giọng hỏi: "Anh bị cuốn theo tôi nên chết sao?"
Ô Cữu ngẩn người: "Cái gì?”
Chúc Tiêu lại hỏi một lần: "Anh bị tôi làm chết sao?”
“Làm sao có thể, tôi đâu có ngu tới mức dùng mạng sống để cuốn theo cậu được? Hơn nữa cuốn theo cậu căn bản là không tốn sức dễ như trở bàn tay, cũng không nhìn xem tôi là ai." Ô Cữu cúi đầu nhìn thân thể trong suốt của mình, cảm giác không thể tiếp tục ở lại dương gian nữa:"Không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải đi rồi.”
Chúc Tiêu không nói gì, lại nhắm mắt lại.
Không nghe thấy "Cút" như dự liệu, Ô Cữu sờ sờ chóp mũi, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Ô Cữu bay tới cửa, đột nhiên cảm giác phía sau dường như yên tĩnh quá mức.
Chẳng lẽ hắn vừa mới đắp chăn cho Chúc Tiêu quá thô cứng, quấn quá chặt khiến người ta không thở nổi?
Trong nháy mắt, trong đầu Ô Cữu xẹt qua rất nhiều tin tức phơi thây trong nhà không người phát hiện.
Nếu Chúc Tiêu chết ở đây mà không ai phát hiện, chẳng phải là trách nhiệm của hắn sao?
Nghĩ như vậy, Ô Cữu nhịn không được quay đầu lại.
Vừa quay đầu lại, Ô Cữu dùng mắt thường có thể thấy được bối rối: "Cậu khóc...?”
Chúc Tiêu không biết mở mắt từ lúc nào, trên mặt cậu vẫn không có biểu tình gì, hốc mắt lại đỏ.
Cậu nhìn chằm chằm Ô Cữu không chớp mắt, nước mắt cứ như vậy vô thanh vô tức rơi xuống. Giống như một viên sứ vỡ, sắc bén lại yếu ớt.
“……”
Ô Cữu cũng bất chấp cái gì hồn phi phách tán, luống cuống tay chân quay lại lau nước mắt cho cậu: "Sao đột nhiên lại như vậy? Cậu khóc cái gì?”
Hắn dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt Chúc Tiêu, nhưng vừa lau một giọt, người này lại rớt một giọt xuống.
"Rõ ràng nhìn im lặng...... "Ở đâu ra lắm nước mắt thế? Giống như miếng bọt biển vậy.
Ô Cữu bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, động tác dừng lại: "Chẳng lẽ cậu khóc vì tôi sao?”
Trả lời hắn là nước mắt của Chúc Tiêu.
Tâm tình Ô Cữu vừa mới tốt lên trong chốc lát, rất nhanh lại trở nên kém đi. Hắn đưa tay tiếp được viên trân châu rơi vì hắn, vội vàng nói: "Không chết hẳn đâu, tôi chưa chết hẳn đâu!”