“A ha ha." Quản gia cười khan hai tiếng, lau mồ hôi trên trán.
Quản gia cắn răng, lại lấy từ trong ngực ra hai tờ giấy làm đòn sát thủ: "Đây là giấy hỏa táng và giấy tử vong của Ô tiên sinh, mời ngài xem qua.
Tang lễ có thể là trò đùa, tro cốt có thể là bột mì, nhưng giấy chứng nhận đóng dấu đỏ này lại không thể nào làm giả được.
Vẻ mặt không chút gợn sóng của Chúc Tiêu cuối cùng cũng có chút rạn nứt.
Ô Cữu thật sự đã chết?
-
Nghe Chúc Tiêu dăm ba câu, Triệu Tử Duệ hiểu hơn phân nửa: "Vậy không phải hắn đã chết rồi sao? Cậu không phải đã nhìn thấy mấy cái chứng minh điều đó là thật rồi sao.”
“Không biết." Chúc Tiêu dừng một chút, còn nói: " Người chết ai lại làm chuyện thái quá như vậy?”
“Hắn còn làm gì nữa?”
Chúc Tiêu bực bội uống hai ly rượu, nói tiếp.
Lúc ấy tâm trạng Chúc Tiêu có chút phức tạp.
Chuyện xảy ra kế tiếp, mới gọi là long trời lở đất.
Chỉ thấy quản gia cầm một phần văn kiện thật dày tới, không nói hai lời liền bắt đầu đọc.
Từ bất động sản đến mạng lưới Internet, từ hầm rượu trong trang viên đến các cửa hàng hoa và quán cà phê Internet, từ thư pháp và hội họa của nhà Đường và nhà Tống cho đến Hoàng Hoa Lê của Hoàng đế Khang Hy và Khang Càn.
Chúc Tiêu nghe một hồi, mới ý thức được quản gia đang nhắc tới tài sản của Ô Cữu.
Dường như lo lắng Chúc Tiêu nghe quá nhàm chán, quản gia đặc biệt cố ý lên giọng trầm bổng du dương, đến nửa sau thiếu chút nữa bắt đầu hát, nghe tựa như thái giám cổ đại đọc sính lễ.
“...... Những thứ này, đều sẽ dựa theo di chúc của Ô tiên sinh, toàn bộ tặng cho ngài." Đọc một hơi như vậy xong, quản gia cũng cảm thấy có chút thiếu dưỡng khí, vội vàng hít sâu một hơi không khí trong lành.
Trên mặt Chúc Tiêu vẫn duy trì bình tĩnh, nội tâm đã sớm sụp đổ. Anh cho rằng mình không nghe rõ: “Ông nói cái gì?”
Quản gia kiên nhẫn lặp lại: "Tất cả tài sản trên danh nghĩa Ô tiên sinh đều tặng cho ngài.”
“……”
Ô Cữu… đem… tất cả… tài sản… tặng cho cậu?
Chúc Tiêu vừa rồi còn có chút tin Ô Cữu đã chết, hiện tại cậu lại càng không tin.
Vui không?
Mặt mày cậu đè xuống, giọng nói bất giác có chút lạnh lùng: "Ô Cữu đâu? Bảo hắn cút ra đây.”
Quản gia trả lời lần thứ tư: "Ô tiên sinh đã chết rồi.”
Tiếp theo, ông đưa giấy tờ cho Chúc Tiêu: "Đây là các loại giấy tờ và chứng nhận tài sản, mời ngài xem qua.”
Sau đó lại cầm ra một bản hiệp nghị: "Chỉ cần ngài ký tên, tất cả tài sản của Ô tiên sinh đều là của ngài, ngài có thể tùy ý sử dụng.”
“Nhưng Ô tiên sinh có một điều kiện.”
“Ngài nhất định phải viếng mộ Ô tiên sinh định kỳ, mỗi tuần ít nhất một lần.”
-
"Ông trời ơi, một khoản tiền lớn đó..." Triệu Tử Duệ nghe được kinh hãi: "Cái này tính là cái gì, kinh hỉ khi đối đầu với một mất một còn?"
Hắn ta quay lại hỏi: "Vậy cậu từ chối à?”
Triệu Tử Duệ và Chúc Tiêu là bạn bè nhiều năm, biết Chúc Tiêu là loại người vô công không nhận lộc, bình thường ăn tết có học sinh tặng hoa quả cho cậu thì cậu đều phải cự tuyệt, tài sản khếch xù của Ô Cữu này càng không có lý do gì nhận lấy.
“Mình đồng ý rồi."Chúc Tiêu liếc xéo hắn ta:" Tiền đưa tới cửa, sao lại không?”
“Vậy cậu." Triệu Tử Duệ nuốt nước miếng: " Thật sự muốn đi viếng mộ Ô Cữu à?”
“Đi.”
Triệu Tử Duệ không biết nói gì, cuối cùng là thổn thức một trận: "Haizzzz, hắn bị như vậy cũng quá đột ngột rồi.”
“Hắn đi rồi, không có ai quấn lấy cậu, cậu...... Cậu cũng chú ý một chút, nghỉ ngơi cho tốt, đừng liều mạng quá.”
Chúc Tiêu nghe Triệu Tử Duệ nói, không hiểu sao lại xuất thần. Cậu rũ mắt nhìn chằm chằm ly rượu trước mắt, nhìn những ánh sáng xanh đỏ kia lắc lư bên trong.
Một lúc lâu sau, cậu mở miệng: "Tôi cảm thấy hắn vẫn chưa chết.”
“Cái này, không phải cậu đã thấy được hai tấm chứng minh kia rồi sao?”
“Không biết." Vấn đề lại trở về chỗ ban đầu, Chúc Tiêu nói:" Tôi vẫn cảm thấy hắn chưa chết.”