Trong quán bar phát ra âm nhạc đinh tai nhức óc, đủ mọi màu sắc ánh đèn bắn phá chung quanh, lắc lư đến choáng váng mắt người.
Chúc Tiêu ngồi trong góc, không hợp với không khí nơi này.
Không biết cậu đang phiền muộn cái gì, hai đầu lông mày đều lộ ra ý vị lạnh lão.
"Chúc Tiêu, mặt trời mọc ở phía tây rồi à?" bạn tốt Triệu Tử Duệ khoan thai đến muộn, vừa đến đã vô cùng hiểu chuyện tự phạt mình ba ly -- chọn món đắt tiền, bởi vì hôm nay do Chúc Tiêu kêu tới, đương nhiên là Chúc Tiêu bỏ tiền.
"Trước kia gọi cậu lộ mặt ra ngoài cũng khó, sao hôm nay lại đổi tính rồi?"
Chúc Tiêu hiện giờ đang giảng dạy ở đại học, ngày thường vừa phải dẫn học sinh vừa phải học thuật, những trường hợp như vậy cậu rất ít khi đến.
Mà từ sau khi cãi nhau với Ô Cữu, ít lại càng ít.
Nói đến Chúc Tiêu và Ô Cữu, đúng là một đôi oan gia.
Hai người bọn họ từ lúc học đại học chính là cùng một chuyên ngành, từ đó trở đi liền đối chọi gay gắt, mọi chuyện ganh đua so sánh, cậu cuốn tôi cuốn cậu, thành tích các khoa sàn sàn như nhau, vị trí thứ nhất ở giữa hai người bọn họ không ngừng luân phiên, thường thường còn chưa ngồi vững vàng lại đổi người.
Cho nên Chúc Tiêu căn bản không có thời gian chơi, gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi của cậu đều dành cho Ô Cữu.
Sau khi làm việc lại tẩu hỏa nhập ma, hai người bọn họ tiếp tục phát huy tinh thần cuốn chết người không đền mạng, một đường lên như diều gặp gió, sóng vai cuốn thành phó giáo sư trẻ tuổi nhất trong học viện.
Tin tức năm đó càng đặc sắc, ảnh chụp hai người bọn họ đồng thời xuất hiện trên báo chí, người ta gọi là " Ngôi sao Song tử ngành khảo cổ".
Triệu Tử Duệ đối với danh hiệu ngu ngốc này ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì ngày danh hiệu này xuất hiện, đã có người cắt ảnh chụp Chúc Tiêu và Ô Cữu trong tờ báo này xuống, trái phải dán lên bảng thông báo trước cổng trường học, cho người đi ngang qua thưởng thức.
Đúng rồi, Ô Cữu.
Triệu Tử Duệ đột nhiên nhớ tới, hắn ta gần đây nghe nói một chuyện.
"Cái kia, vậy người mà tôi nghe nói hắn là... không còn?" Triệu Tử Duệ nói đến uyển chuyển, vừa không đề cập tên "người", cũng không nói ra cái chữ "Chết" kia.
Trong lòng Chúc Tiêu đang phiền muộn: "Không biết."
Triệu Tử Duệ kỳ quái nói: "Cái này còn có thể không biết sao?"
Con người cũng là lúc còn sống muôn hình muôn vẻ, chết chính là hai mắt nhắm hai chân chụm lại một chỗ, không thở chính là chết, cái này còn có thể không biết?
"Không đúng." Triệu Tử Duệ chợt nhớ ra: "Không phải cậu còn đi tham gia tang lễ của hắn ta sao?"
-
Nhớ lại tang lễ của Ô Cữu, Chúc Tiêu vẫn có cảm giác bị đùa giỡn.
Hai bên linh đường bày đầy hoa tươi, trên mặt đất trải thảm đỏ tươi đẹp - - mặt trên còn viết một hàng chữ "Welcome" theo phong cách phương Tây, nếu không phải giữa phòng khách có một chữ "Cúng" được hoa hồng lớn vây quanh, Chúc Tiêu thiếu chút nữa cho là mình đi nhầm chỗ.
Nhìn xung quanh, Chúc Tiêu thậm chí là người chia buồn duy nhất.
Bất luận nhìn thế nào cũng giống như một vở kịch ác độc vụng về.
Đối với việc này, quản gia của Ô Cữu giải thích như thế này: "Ô tiên sinh khi còn sống nói, ngài ấy không thể để người khác khóc sướt mướt, cho nên tang lễ không nên quá bi thương, đỡ phải làm người ta tức cảnh sinh tình."
Quản gia truyền đạt xong ý chỉ của Ô Cữu, lại bổ sung một câu: "Ồ, Ô tiên sinh còn dặn dò tôi, nếu Chúc tiên sinh khóc, bảo tôi ngàn vạn lần phải ghi lại."
Sau đó đặc biệt chân thành hỏi Chúc Tiêu: "Bây giờ cậu muốn khóc sao?"
“……”
Chúc Tiêu cười lạnh: "Tôi khóc cái gì? Tôi đâu phải vợ hắn."
……
Trong tang lễ, Chúc Tiêu hỏi quản gia lần thứ ba: "Hắn chết thật rồi?"
Quản gia cũng trả lời lần thứ ba: "Ô tiên sinh đã chết."
"Hắn chết như thế nào?"
"Tim bỗng dưng ngừng đập, đột tử chết."
Biên kịch cũng có chút đầu óc đó, Chúc Tiêu mặt không chút thay đổi nghĩ.
"Di thể đâu?"
"Hỏa táng rồi."
"Tro cốt đâu?"
Sợ hắn không tin, quản gia vội vàng lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho cậu: "Đều ở đây cả."
Chúc Tiêu mở ra nhìn lướt qua, vẻ mặt không thay đổi: "Quăng một ít bột mì vào đây thì tôi cũng làm được."