Không Ly Hôn Nữa?!

Chương 14: Hết thuốc chữa rồi

Chu Trạch hoàn toàn không hiểu Yến Tầm đang nghĩ gì, cậu ấy vẫn tiếp tục: “Yến Tầm, cậu đừng ngã xuống nữa, anh ta muốn ly hôn thì cậu cứ ly hôn! Dù sao hai người đều là đàn ông, không có con, đâu cần phải như bố mẹ tớ cứ luôn nói là vì tớ...”

“Huống hồ bây giờ cậu còn không nhớ anh ta, càng không có tình cảm gì, sớm rời đi, đến lúc đó chia nhà, chia xe, chia tiền, cậu có thể chạy đến cuộc sống tự do mới ngay lập tức.”

Chu Trạch vỗ đùi một cái: “Thật tuyệt!”

Nếu không phải bây giờ Yến Tầm còn bị bó bột ở chân, Chu Trạch đã muốn đóng gói cậu đưa đến Cục Dân Chính, tự tay làm thủ tục ly hôn cho cậu và Sở Đình Vân rồi.

“Thế giới này lớn như vậy, ngoài anh ta ra, đàn ông, phụ nữ xinh đẹp đầy rẫy, cậu đâu cần phải treo cổ trên một cái cây. Nếu thật sự không ổn, tớ sẽ giới thiệu cho cậu...”

Tuy nhiên, Yến Tầm không để lời khuyên nhủ chân thành của Chu Trạch lọt vào tai, cậu bất ngờ quay đầu lại, cắt ngang: “Người đó, trông anh ấy rất đẹp sao?”

Chu Trạch: “...”

Chu Trạch gần như tức đến cười, nhưng dù cậu ấy ghét Sở Đình Vân đến đâu cũng không thể nói dối về điều này.

“Chậc, anh ta chỉ là... có vài phần nhan sắc, nghe nói hình như mẹ anh ta là một phụ nữ nước ngoài có đôi mắt xanh, cậu hiểu rồi chứ, thường thì con lai đều trông...”

Nói đến đây, Chu Trạch đột nhiên nhận ra mình đã bị lạc đề.

“Tớ vừa nói về hàng loạt khuyết điểm của anh ta nhưng cậu chỉ nhớ mỗi khuôn mặt của anh ta thôi sao?!”

“Không phải thế.”

Yến Tầm suy nghĩ một chút rồi nói: “Tớ còn nhớ cậu nói anh ấy lớn hơn tớ tám, chín tuổi, có kinh nghiệm sống phong phú, suy nghĩ sâu sắc, lại rất biết xử lý các mối quan hệ thân mật và luôn chiếm thế thượng phong trong đó.”

Học sinh ngoan Yến Tầm đã hoàn thành bài tổng kết sau buổi học.

Chu Trạch: “...”

Nghe thì đúng là những gì cậu ấy vừa nói, nhưng sao qua miệng người kia lại toàn thành ưu điểm thế này?

“Yến Tầm.”

“Ừ?”

Chu Trạch đau khổ nói: “Cậu hết thuốc chữa rồi, cậu bị anh ta bỏ bùa sao?”

Yến Tầm: “...”

Chu Trạch thật sự không thể hiểu nổi Sở Đình Vân đã cho bạn thân của cậu ấy uống loại thuốc mê gì mà sao vụ tai nạn làm mất trí nhớ nhưng tấm lọc mười lớp lại vẫn còn nguyên.

“Tớ nói anh ta lớn hơn cậu tám, chín tuổi không phải để khen kinh nghiệm sống của anh ta, ý tớ là anh ta già rồi! Cậu hiểu không, con trâu già đó đang gặm cỏ non đấy!”

“Ba mươi tuổi...”

Yến Tầm trầm ngâm vài giây, thật thà nói: “Không tính là già đâu?”

Chu Trạch: “...”

Cậu ấy im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: “Yến Tầm, thật ra cậu không mất trí nhớ, phải không, đang đùa tớ đúng không?”

“... Tớ không đùa cậu, tớ đang nói lý với cậu.”

Trong vấn đề logic, học sinh giỏi Yến Tầm có một sự cố chấp kỳ lạ.

“Nói xàm!”

Chu Trạch tức đến mức lại đứng bật dậy.

“Rõ ràng cậu luôn đứng về phía anh ta mà!”

“Đó là nói đúng sự thật.”

“Xàm, cậu rõ ràng là...”

Thấy hai người sắp cãi nhau, Yến Tầm lên tiếng ngăn lại.

“Tớ không muốn cãi nhau với cậu, Chu Trạch. Người thân nhà tớ đều ở nước ngoài, người kia lại muốn ly hôn, bây giờ tớ lại bị mất trí nhớ, chỉ còn mình cậu là bạn thôi.”

“...”

Chu Trạch nghẹn lời rồi lại ngồi phịch xuống.

“Hừ, bây giờ mới biết ai là người đáng tin nhất.”