Chu Trạch im lặng vài giây rồi đột nhiên vỗ vai Yến Tầm, đồng thời nhìn xuống phía dưới của cậu với ánh mắt đầy thương cảm…
"Là vì cậu còn trẻ mà đã không làm được chuyện đó."
Yến Tầm: "...?"
Vì cậu còn trẻ mà đã... không được rồi.
Không được rồi.
Không được...
Những lời này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Yến Tầm.
Ban đầu cậu chưa hiểu ngay, cho đến khi cậu nhận ra ánh mắt của Chu Trạch liếc xuống phần thân dưới của mình.
Yến Tầm bỗng nhiên phản ứng lại… "Không được rồi" chính là ám chỉ chuyện vợ chồng... À không, phải nói là chuyện của hai người đàn ông.
Cậu thật sự không thể được nữa.
Yến Tầm: "..."
Thấy bạn thân với vẻ mặt trống rỗng như trời sập, Chu Trạch vỗ vai cậu đầy cảm thông, nói: "Tầm à, không sao đâu."
Ban đầu Chu Trạch tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bạn thân đã chân thành xin lỗi, hơn nữa lại vừa trải qua một vụ tai nạn suýt chết và những biến cố lớn trong gia đình.
Bây giờ lại mất luôn cả lòng tự trọng của đàn ông...
Đến nước này rồi, chút giận của Chu Trạch cũng tan đi phần nào.
Dù sao thì còn có thể làm gì được nữa, người ta đã thảm thế này rồi mà.
Yến Tầm vẫn chìm đắm trong cú sốc lớn, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ngày càng thương hại của bạn thân. Khi cậu tỉnh lại, Chu Trạch đã vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Không sao đâu, Yến Tầm, cậu cố lên. Có thời gian chúng ta tìm một chuyên gia nam khoa điều trị, khôi phục phong độ không sớm thì muộn thôi."
Yến Tầm: "..."
Cậu đập mạnh vào tay người kia: "Cút."
"Ái chà... Cậu hôn mê mấy ngày trời mà tay vẫn còn khỏe như vậy sao!"
Chu Trạch xoa xoa tay bị đánh đỏ nhưng không hề giận thật, lại thuận thế ngồi trở lại ghế.
"Yên tâm đi, tớ kín miệng lắm, không nói ra đâu. Đừng buồn, ly hôn thì ly thôi, tên kia cũng chẳng có gì tốt ngoài khuôn mặt đẹp với chút tiền."
Giọng Chu Trạch đầy tức tối.
"Cậu ly hôn với anh ta rồi, ít nhất cũng có thể sống bình thường hơn."
Rõ ràng cậu ấy vẫn còn ghét cái việc Yến Tầm ngày xưa vì nhan sắc mà quên mất bạn bè.
Yến Tầm lặng lẽ dựa vào đầu giường, không nói lời nào khiến người ta khó đoán cậu đang nghĩ gì. Chu Trạch nghĩ rằng bạn thân quá đau buồn, bèn vỗ đùi bắt đầu nói xấu Sở Đình Vân.
"Để tớ nói cho cậu nghe. Tầm à, ngày đó cậu còn trẻ, bị lừa bởi cái mặt của anh ta nên mới kết hôn với anh ta."
"Vả lại, anh ta lớn hơn cậu đến tám, chín tuổi, đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm rồi, chơi cậu chẳng khác nào...”
“Khụ, ý tớ là anh ta mưu mô, ít nhất cũng phải có đến 800 cái mưu kế.”
“... Khoan đã.”
Yến Tầm ngẩng đầu, chợt phát hiện ra điểm mâu thuẫn trong lời của Chu Trạch.
“Nhưng chẳng phải cậu đã nói trước đây là tớ yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên, bám lấy anh ấy không rời sao?”
Chu Trạch: “... Đó là chính cậu đã nói với tớ mà!”
Cậu ấy dùng ánh mắt kiểu “cậu có bị ngốc không” nhìn chằm chằm vào Yến Tầm đang nằm trên giường bệnh, tức giận nói: “Yến Tầm, cậu có thể tỉnh táo lại được không, tìm cái trọng điểm đi! Hiện giờ rõ ràng là Sở Đình Vân chơi đùa cậu chán rồi, thấy cậu không còn gì nữa là trở mặt vô tình, kéo quần lên đá cậu ra ngoài!”
Yến Tầm không nói gì.
Cậu đang khó khăn tiêu hóa sự thật rằng mình đã điên cuồng vì tình yêu, sau đó bị người ta vứt bỏ như đồ phế thải.
Liệu mình có thật sự xuyên không vào thế giới song song không?
Nhưng Yến Tầm là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, mất trí nhớ nghe còn hợp lý hơn.