Vốn dĩ, Hậu Nghệ đã chết từ rất lâu, nhưng vì quyến luyến, không nỡ rời xa Hằng Nga, dẫu cho họ chỉ mới bái đường và chưa từng động phòng như những gì người đời thường nói, nhưng hắn thật sự yêu cô và trân trọng cô, hắn vẫn luôn chờ đợi đến một ngày cô có thể hoàn toàn chấp nhận hắn vì con người hắn chứ không phải bởi vì hôn ước trong bộ tộc mà ép buộc cô phải làm chuyện đó với hắn
Hắn biết cô không có cảm xúc gì với hắn, thậm chí có phần chán ghét cuộc hôn phối này, nhưng lại không cách nào từ chối được
Nhưng Hậu Nghệ thật sự yêu cô
Hắn không muốn hôn nhân giữa hai người sẽ trở thành một thứ gì đó nặng nề và tiêu cực, vì vậy vẫn luôn nhẫn nhịn mà đợi chờ sự đồng ý từ cô, chờ đến khi cô mở lòng và yêu hắn
Nhưng đến khi họ sẵn sàng thì lại xảy ra cớ sự Bành Mông...
Hắn đã đánh mất người vợ mình vì một phút sơ sẩy như thế
Ôm mối tương tư tuyệt vọng như vậy đến chết, linh hồn của hắn lẽ ra phải đi đầu thai và chuyển kiếp nhưng hắn lại không muốn
Hậu Nghệ không thể từ bỏ Hằng Nga, hắn không muốn quên cô
Và dường như ông trời đã nghe thấy lời khẩn cầu van xin hằng đêm của hắn mà cho hắn được bay lên cung trăng, ở gần bên cô
Tất nhiên là cô không thể thấy hay cảm nhận hắn
Hậu Nghệ ngắm nhìn cô ngày càng trầm tĩnh ít nói, mỗi ngày, nhìn cô chơi đùa với Thỏ Ngọc, hay ôm chồng sách nghiền ngẫm, còn không thì là làm nhiệm vụ của bản thân
Hắn muốn ôm cô vào lòng nhưng hắn không thể
Chỉ là nhìn thấy cô lần lượt cự tuyệt từng người tỏ tình với cô với thái độ dứt khoát mà hắn cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng thấy đau xót vì điều đó
Trong lòng Hằng Nga quả nhiên có hắn
Nhưng hắn đã chết rồi, làm sao có thể bên cạnh để chăm sóc và bầu bạn với cô
Tâm trạng của hắn luôn trải qua sự giằng xé cực độ, nửa muốn cô có thể mở lòng đón nhận tình cảm của người đàn ông khác, không muốn thấy cô tiếp tục cô đơn một mình nữa, nửa còn lại thì ghen ghét, ích kỷ muốn chiếm hữu trái tim cô, mong muốn cô sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ ai khác, sẽ luôn giữ lấy hắn trong lòng cô mãi mãi
Con người là những sinh vật tham lam, nhỏ mọn, huống chi là Hậu Nghệ, người đã yêu cô từ lần gặp đầu tiên qua cuộc mai mối từ các trưởng lão của bộ tộc, phải lòng cô ngay từ lúc chạm mắt với ánh nhìn mềm mại như nước và nụ cười trong sáng ấy...
Hắn còn nhớ rất rõ, đó là vào mùa hoa nở, cây cối đơm hoa kết trái, khắp nơi bọn họ sống đều như được bao phủ bởi những sắc màu tươi sáng khác nhau
Lúc đó, mặt trời vừa ló dạng, cả mặt đất như được phủ lên một lớp vàng nhạt, ánh bình minh tràn ngập cả bầu trời, chiếu rọi lên vạn vật những hơi ấm và hy vọng của một ngày mới, tạo cho người ta cảm giác tĩnh lặng và an yên đến lạ thường. Làn gió nhẹ thổi qua, hàng ngàn cánh hoa liền theo đó mà rời cành bay vυ't lên bầu trời cao xanh, để rồi khi không còn sức gió thì rơi lả tả khắp chốn núi rừng, quang cảnh thoáng đãng, đẹp đẽ đến mức hút hồn người khác, một cơn mưa hoa khiến người ta không thể không trầm trồ khen ngợi
Hậu Nghệ đứng đằng sau, ngược hướng với cô, hắn nhìn thấy một nữ tử một thân trắng thuần, trên mái tóc đen dài mượt mà chỉ cài duy nhất một cây trâm gỗ đơn giản để cố định tóc, cả người cô không mang bất kỳ trang sức gì khác, vô cùng mộc mạc và giản dị
Dù chỉ mới là bóng lưng nhưng đã khiến trái tim hắn trở nên xao xuyến không thôi, hắn đoán cô cũng xinh đẹp như bao người con gái khác
Thế mà khi cô quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời đầy ấm áp và nụ cười dịu dàng trên môi kia đã làm cho khung cảnh đầy biển hoa sau lưng cô hoàn toàn bị lu mờ
Mọi chuyện tưởng chừng như bình thường đó đã đánh mạnh vào tâm trí hắn, khiến hắn choáng váng và mê đắm
Một cái nhìn thoáng qua đã khiến dáng vẻ cô in sâu vào trong lòng hắn
Ngoài cô ra, hắn sẽ không lấy người nào khác
Yêu mà không thể bên nhau, lại chỉ có thể giương mắt nhìn người thương nằm trong vòng tay người khác, Hậu Nghệ vẫn là không thể làm được điều đó
Những tưởng mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế mãi mãi
Cho đến khi một người đàn ông tên Dương Tiễn xuất hiện
Khoảnh khắc hắn nhìn thấy hai người cùng nhau rơi lệ dưới ánh trăng, đâu đó trong hắn đã thấp thoáng nỗi bất an chưa từng có trước đây
Như thể hai người họ chính là định mệnh dành cho nhau
Hắn nhìn thấy sự si mê vẫn luôn ẩn nhẫn trong mắt của Dương Tiễn, tình yêu trong đó nồng nàn đến mức khiến hắn cảm thấy hoảng hốt cùng lo sợ
Hằng Nga tuy vẫn luôn giữ khoảng cách với anh, nhưng ở người này, hắn luôn cảm nhận được tình ý nóng rực trong từng ánh nhìn của anh khi cô xuất hiện
Dẫu cho cô có từ chối và thờ ơ đến mức nào, sự say mê của người đàn ông này vẫn không thuyên giảm mà ngày càng sâu đậm hơn, nhưng vì sự xa cách của Hằng Nga mà anh phải luôn che dấu phần tình cảm đó, chỉ là đôi mắt của một kẻ si tình khi đối diện với người mình hằng yêu thì làm sao mà không nhận ra
Với người nhạy cảm như cô thì chuyện này càng không thể qua mắt được
Hậu Nghệ như ngồi trên đống lửa, thừa nhận bản thân ghen tị với Dương Tiễn, đến mãi đến khi người này kết hôn mới thả lỏng phần nào, tưởng rằng mọi chuyện sẽ quay trở lại như xưa
Nhưng khi nghe tin Dương Tiễn đã ly hôn và sẽ lên trời làm Tư Pháp Thiên Thần, hắn đã biết giữa hai người họ từ nay trở đi sẽ luôn dây dưa không dứt, vì khi ở trên cùng một Thiên Đình, trên cùng một tầng trời thứ chín, còn điều gì có thể ngăn cản tình cảm của một người không thể bộc lộ ra?
Và hắn đã đúng
Dương Tiễn đã dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để ngắm nhìn mặt trăng từ Chân Quân Điện
Hậu Nghệ ở bên nhìn họ trải qua nhiều chuyện, hiểu lầm có, tức giận có, tranh cãi có, thậm chí nghe được lời nói hùng hồn rằng Hằng Nga là kẻ thù không đội trời chung của anh...
Hắn không thể không buồn cười với điều đó, người bên ngoài sẽ nhìn rõ hơn người trong cuộc về nhiều chuyện
Làm sao hắn lại không biết, việc Dương Tiễn nói ra điều ấy chỉ là để cô tránh xa khỏi mọi nguy hiểm, để khi sau này nếu bản thân có xảy ra chuyện gì thì Hằng Nga cũng sẽ đảm bảo được giữ an toàn khỏi Vương Mẫu
Lần đầu tiên, Hậu Nghệ muốn ủng hộ một người khác đến gần cô
Lần đầu tiên, hắn có một suy nghĩ là nếu Hằng Nga có thể ở bên người như anh, cô nhất định sẽ hạnh phúc
Và cũng là lần đầu, Hậu Nghệ cảm thấy mình nên buông tay sau hàng ngàn năm bên cô...
Những suy nghĩ này dù thoáng qua nhưng đã trở thành hạt giống ươm mầm trong lòng hắn, sinh sôi, bén rễ và trưởng thành qua năm tháng
Hậu Nghệ quan sát cô và anh dù cho cãi nhau gắt gao thế nào, cô có thất vọng về Dương Tiễn bao nhiêu thì cô sẽ không bao giờ nói ra những lời cay độc hay tàn nhẫn, có lẽ vì đó bản chất cô hoặc cũng có thể vì cô không muốn làm tổn thương tình cảm của người đó
Nhưng hắn tinh ý nhận ra một điều, một người luôn giữ mình với người khác, luôn không để cho họ bước quá phạm vi mà bản thân đặt ra, lại có thể lần lượt tiếp nhận Dương Tiễn đến gần cô một cách vô thức mà không hề khó chịu
Dẫu anh có gϊếŧ chết Tứ công chúa - một người bạn rất thân với cô, nhưng cô vẫn liên tục khuyên nhủ anh quay đầu, Hậu Nghệ đứng kế bên chứng kiến việc cô giậm chân đầy tức giận khi anh không chịu nghe lời cô
Một cử chỉ không giống cô mọi ngày chút nào
Hắn cay đắng nghĩ, có lẽ chính bản thân cô cũng không nhận ra rằng bản thân mình đã có một sự bao dung và niềm tin vô hình với Dương tiễn như thế nào
Vậy nên dù cho những người khác có đối xử với anh ra sao, duy chỉ có Hằng Nga vẫn luôn đặt hy vọng vào người đã cùng cô rơi lệ
Hậu Nghệ có phần nào đồng cảm với những gì Dương Tiễn đang làm
Một người anh hùng thực sự
Chỉ là...
Dẫu hắn có thể hiện ra trước mặt cô để nói rằng Dương Tiễn từ trước tới nay chưa một lần thay đổi, anh vẫn là chàng thanh niên dũng cảm năm đó đã bổ Đào sơn để cứu mẹ...
Nhưng hắn không làm thế, vì nếu như vậy thì hắn sẽ ngay lập tức phân tán và không thể đầu thai được nữa, đó chính là thỏa thuận để hắn có thể ở bên Hằng Nga đời đời kiếp kiếp
Hắn có thể bên cô bao lâu tùy thích, nhưng với điều kiện là hắn không thể xuất hiện trước mặt cô hay chạm vào cô dù là trong giấc mộng
Hậu Nghệ không dám mạo hiểm, hắn thừa nhận rằng hắn tham luyến cô, hắn không sợ chết nhưng lại không muốn rời xa cô
Hắn hoang mang không biết nên làm gì, hắn chỉ là một linh hồn yếu ớt, những điều mà hắn có thể làm là đứng cạnh cô, nhìn thấy nét mặt ưu thương của cô khi không thể thuyết phục được anh quay đầu, sự đau khổ và những giọt nước mặt trong suốt khi nhận ra Dương Tiễn sắp chết, và cả dáng vẻ e thẹn ngại ngùng khi chấp nhận cho anh một cơ hội
Cứ tưởng rằng cô sẽ không bao giờ yêu thêm ai khác, nhưng là Hậu Nghệ đã quá tự tin với việc trái tim cô sẽ mãi mãi không thể đổi thay
Thực tế, trái tim của một người con gái dù sắt đá hay băng giá đến đâu, khi có một người đàn ông yêu họ bằng cả tấm lòng, sẵn sàng vì họ làm mọi thứ, chấp nhận mọi nỗi đau khổ trên đời chỉ để người thương luôn giữ nụ cười trên môi và sống cuộc sống an yên, hạnh phúc
Ai mà lại không rung động?
Huống hồ gì, ở buổi đầu gặp gỡ, Hằng Nga đã dành một tình cảm khác lạ cho Dương Tiễn, đó không phải là yêu, mà tựa như một người tri kỷ có thể hiểu rõ lòng mình mà không cần nói quá nhiều
Hậu Nghệ suy nghĩ, có lẽ từ lúc đó, cô đã vô tình đặt anh ở một góc nhỏ trong trái tim lạnh giá của cô, là một người vô cùng đặc biệt, lại dửng dưng không nghĩ tới, đó chính là định mệnh sau này của cô
Hắn lặng người nhìn hai người họ trải qua những ngày tháng êm đềm và vui vẻ bên nhau, nhìn nụ cười của cô luôn nở rộ trên đôi môi xinh xắn như đóa hoa trong nắng sớm, cùng hai gò má đỏ bừng vì bị trêu chọc
Mỗi lần tận mắt nhìn thấy Hằng Nga bên Dương Tiễn như thế, dù cho mang trạng thái của linh hồn nhưng Hậu Nghệ vẫn mơ hồ cảm nhận được một cơn gió mùa đông lạnh giá thổi qua trái tim hắn, khiến nó trở nên đông cứng và lạnh lẽo, mang theo cả nỗi cô đơn và những hoài ức xa xưa không thể chạm tới
"Ta có nên vui vì nàng đã tìm được người khiến nàng hạnh phúc? Hay đau vì người đó không còn là ta?"
Quá đau đớn và buồn bã nên hắn chỉ còn cách di chuyển tầm mắt mình sang chỗ khác, bàn tay đang nắm chặt rồi lại thả ra
Hắn cười nhạt, không thể không cay đắng thừa nhận
Hậu Nghệ đã không còn có thể trói buộc trái tim cô được nữa
Sự chu đáo, ân cần của cô đã không còn dành cho hắn
Tình cảm, sự dịu dàng của cô đã hoàn toàn dành cho người đàn ông khác
Tất cả những gì ấm áp nhất trong trái tim cô đều thể hiện ra và trao hết cho người tên Dương Tiễn
Và khi ấy ở cô bừng lên vẻ đẹp tràn đầy sức sống và ngây thơ
Hằng Nga đẹp nhất lúc cô mỉm cười, đôi mắt trong trẻo của cô sẽ cong cong thành hình trăng khuyết, trông xinh đẹp đến nao lòng, và khi cô đối mặt với Dương Tiễn thì sự dịu dàng lại càng ngập tràn ở đáy mắt khiến khí chất tỏa ra từ người cô trở nên mềm mại và nhu tình hơn
Nhìn cảnh tượng như vậy qua nhiều ngày khiến những suy nghĩ trước đây của hắn quay lại
Có lẽ... đã đến lúc hắn nên buông tha cho chính mình
Hậu Nghệ đã suy nghĩ rất lâu, thực ra yêu một người, đôi khi không cần phải chiếm hữu được cô ấy. Hằng Nga, chỉ cần biết nàng hạnh phúc là đủ rồi, còn hạnh phúc đó có phải do hắn mang lại hay không, không còn quan trọng nữa.
Hằng Nga, có lẽ Hậu Nghệ thật sự nên buông tay! Nhưng trước khi buông tay, hắn muốn làm một việc cuối cùng, hắn cần phải xác nhận rằng sự buông tay này là đúng đắn!
Hắn muốn chắc chắn mọi thứ trước khi ra đi
Hắn nhớ rằng nếu bản thân có thể buông xuống đoạn tình duyên này, thì có thể được đi luân hồi như mọi linh hồn khác
Hậu Nghệ đã chuẩn bị tinh thần với điều đó
Hắn đã từng tin Dương Tiễn nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt
Nhưng khi dõi theo và nhìn thấy cô nhắm mắt trong vòng tay anh, hắn thật sự tức giận đến run người
Tại sao anh không bảo vệ cô đàng hoàng?
Tại sao lại để cô bị thương nặng đến mức không thể cứu chữa?
Như vậy thì làm sao hắn có thể yên tâm mà rời đi?
Nếu không phải vì hắn muốn kiểm tra liệu anh có bảo vệ được cô như hắn đã kỳ vọng mà nán ở lại bên hai người thêm một đoạn thời gian, làm sao biết được một người có pháp lực cường hãn như Dương Tiễn cũng không thể bảo vệ chu toàn được cho người con gái ấy...
Ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Đã như vậy, thì đừng trách hắn làm điều này với cô
Và hắn đã làm như những gì mình nghĩ, dùng tất cả pháp lực mà hắn gom góp được khi ở Quảng Hàn Cung để xóa đi trí nhớ cô
Như vậy thì cô sẽ không còn nhớ đến người đó nữa, dẫu cho điều đó cũng chính là hắn đang tự làm tổn thương khí lực mình thêm
Thân hình hắn run rẩy kịch liệt, cảm giác như có vô số lưỡi đao đâm vào người hắn cùng một lúc, đau đớn không kể xiết, nhưng hắn không bận tâm, nếu có thể vì cô mà hy sinh cả mạng sống này, hắn cũng sẽ không hối tiếc
Hậu Nghệ sẽ đưa cô đi, mặc kệ bản thân có hóa thành tro bụi hay không, ít nhất thì hắn cũng phải tận mắt nhìn thấy cô được luân hồi thành một người có gia cảnh tốt đẹp thì mới an tâm mà đi
Từ nay về sau cô sẽ không còn nhớ những gì liên quan đến Dương Tiễn nữa, sẽ không còn phải vương vấn hay khổ sở về anh nữa
Hằng Nga sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, sẽ không bị bó buộc bởi các quy tắc trên Thiên Đình nữa, sẽ trở lại là một cô gái sống vô ưu vô lo như trước
Chỉ là...
Mọi chuyện dường như ngày càng vượt quá tầm kiểm soát của hắn
Vòng ngọc trên người cô đã ngăn cản hắn mang cô đi, vì vậy mà hắn chỉ có thể miễn cưỡng đi theo cô vào bên trong nó và phải có sự đồng thuận của cô thì mới có thể dẫn cô ra khỏi đây
Hậu Nghệ, thế nhưng không ngờ tới Hằng Nga lại yêu Dương Tiễn sâu sắc như vậy, và khi anh vừa hiện diện, tất cả mọi sự chú ý của cô đều đặt hết lên trên người anh
Khóe miệng hắn giương lên thành nụ cười buồn
Có lẽ hắn đã sai khi xóa trí nhớ cô?
Nhưng cũng là vì hắn không muốn cô đem theo cảm xúc ấy mà đi theo Dương Tiễn cả đời giống như hắn đã làm vậy với cô
Như vậy còn đau khổ hơn gấp vạn lần
Hắn không muốn giương mắt nhìn cô đi theo vết xe đổ của bản thân, Hậu Nghệ thật sự đã dồn hết sức lực để làm cô quên đi người đó
Lại không ngờ tới, cuối cùng, chuyện đâu lại vào đấy
Hằng Nga sẽ không bao giờ quên đi Dương Tiễn
"Hằng Nga, không lẽ muội muốn cứ mãi ở bên người này như vậy? Muội bây giờ chỉ là một linh hồn, chỉ có thể nhìn và nghe nhưng lại chẳng thể chạm vào, muội muốn như vậy thật sao?" Hậu Nghệ ngẩng đầu nhìn cô mà hỏi
"Hãy nghe huynh nói, muội không thể ở bên Dương Tiễn, muội đã chết rồi. Dẫu cho muội có là một vị thần thì cùng lắm linh hồn muội cũng chỉ có thể tồn tại được lâu hơn người bình thường một chút. Mười năm, trăm năm hay ngàn năm? Nếu cứ ngoan cố kháng cự lại ý trời không chịu đi đầu thai, muội sẽ trả một cái giá rất đắt!"
Hằng Nga nghe hết tất cả những gì Hậu nghệ nói, cô cụp mắt xuống
Cô biết huynh ấy lo cho cô, sợ rằng cô sẽ chịu thiệt thòi
Nhưng mà... cô nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh
Hằng Nga mở lời mà không nhìn vào hắn
"Nghệ ca ca, tất cả những gì muội mong muốn trong cuộc đời này, chỉ là có thể nhìn thấy chàng ấy được hạnh phúc, muội đã hứa với Nhị Lang, sẽ không bao giờ để cho chàng ấy cô độc nữa, dẫu cho có biến thành hồn ma thì cũng sẽ không rời xa chàng, nếu Nhị Lang thực sự tìm được một người con gái khác, muội tình nguyện ở bên cạnh, sẽ không quấy rầy hạnh phúc của chàng mà thay vào đó sẽ bảo vệ cho chàng và người chàng yêu."
"Chỉ là, nếu đúng như những gì Nghệ ca ca nói, nếu cái giá phải trả là linh hồn muội phải hoàn toàn tan biến vào hư vô, vậy thì cứ để chuyện ấy xảy ra đi .Muội đã sống quá lâu rồi, cũng đã đến lúc phải ra đi, nhưng muội chưa bao giờ sợ hãi điều đó. Hằng Nga bằng lòng kề cạnh chàng cho tới giây phút ấy, cho đến khi thần hồn muội kiệt sức thì sẽ thuận theo ý trời mà lặng lẽ tiêu tán, tuyệt không hối hận"
"...Có đáng không?" Hậu Nghệ không còn nhận ra vị tiên tử đã từng không vướng chút bụi trần trước mắt
"Đáng giá" Cô nở nụ cười hiền dịu, đôi mắt thâm tình vẫn nhìn vào người kế bên
Nghe được câu trả lời khẳng định của cô mà hắn cảm thấy đau đớn trong lòng
Tại sao Hằng nga của hắn lại rộng lượng như vậy?
Cô không hề có chút nào ganh ghét nào của phụ nữ sao?
Và lý do gì cô lại sẵn lòng từ bỏ cả cơ hội tái sinh chỉ để ở bên anh ta?
Dù chết cũng không tiếc nuối
Như nhìn ra được những thắc mắc của Hậu Nghệ, cô mỉm cười
"Muội kỳ thật không muốn nhưng so với điều ấy, hạnh phúc của chàng là điều quan trọng nhất, hơn hết thảy mọi thứ trên đời này, chỉ cần trước khi bản thân hoàn toàn bị phân tán, có thể biết được Nhị Lang vẫn luôn bình an mạnh khỏe, thì dẫu không còn tồn tại, muội vẫn có thể an lòng mà ra đi"
Dương Tiễn ở bên vẫn chăm chú nhìn cô, không nói lời nào, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt sáng như trăng rằm ấy, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa những suy tư khác, bao gồm cả tia kinh ngạc thoáng quá
Hậu Nghệ choáng váng khi nghe những lời cô nói
Tình cảm của Hằng Nga thuần khiết và trong sáng như chính con người cô
Giờ phút này, hắn cảm thấy chua xót, ganh tỵ với Dương Tiễn, người đã may mắn chiếm được trái tim cô
Nhưng rồi một sự yên lòng và thoải mái dần tràn khắp cơ thể hắn
Có vẻ như Hậu Nghệ đã chờ đợi sự thẳng thắn này của cô từ lâu
Để bản thân có thể hoàn toàn buông tay khỏi chấp niệm này
"Huynh có thể ôm muội được không? Yêu cầu nhỏ này sẽ không làm khó muội đâu phải không?"
Hằng Nga nhìn người mà cô đã từng yêu rất nhiều trong quá khứ, trong đầu tuy còn nhiều câu hỏi nhưng vẫn là không thể từ chối huynh ấy thêm nữa
Cô buông tay anh ra và tiến tới ôm lấy Hậu Nghệ
Cái ôm mang ý nghĩa chia tay và từ biệt
"Nghệ ca ca, huynh có trách muội không?" Cô buồn bã hỏi
"Huynh không trách muội, và muội cũng đừng cảm thấy day dứt hay băn khoăn. Muội muội ngốc của huynh, nếu đã quyết định thì đừng tự trách nữa. Sau cái ôm này, coi như sẽ không còn ai nợ ai gì nữa"
"Muội nhất định phải thật hạnh phúc" Hậu Nghệ ôm chặt cô trong vòng tay, khẽ đắm chìm vào hương thơm thanh mát trên người cô sau hơn hàng thế kỉ, hắn thì thầm vào tai cô những lời thật tâm nhất
"Muội sẽ" Hằng Nga tựa đầu mình vào vai hắn, nhắm mắt lại mà tận hưởng cái ôm đầy ắp sự quen thuộc nhưng cũng là lần cuối cùng
"Nếu Dương Tiễn có làm muội buồn, huynh sẽ đánh nhừ xương anh ta"
"Chàng sẽ không làm vậy đâu" Cô cười khúc khích khi nghe được lời hăm dọa nhưng chẳng chút nào mang tính uy hϊếp
Hai người dần buông nhau ra, nhìn nhau mỉm cười đầy thấu hiểu
Tựa như quay trở lại khoảnh khắc khi họ còn là người phàm
Tựa như chưa từng có cuộc chia ly nào diễn ra
Chỉ là mối quan hệ giữa bọn họ so với lúc trước đã khác
Ít nhất là cô nghĩ vậy
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đúng không, Nghệ ca ca?" Cô nghĩ nếu huynh ấy có chuyển thế thì họ sẽ có cơ hội trùng phùng, dù là cô đã chết nhưng có khi sẽ giúp được anh trai cô trong một số việc khó khăn chẳng hạn...
Đáng tiếc là người đàn ông đối diện lại không nghĩ như cô
Bởi vì hắn biết, phút giây họ vĩnh biệt nhau tại đây chính là sẽ định sẵn mãi mãi không bao giờ gặp lại
Hắn sẽ vĩnh viễn tiêu biến trong hư không, không một ai hay thứ gì có thể ngăn cản được sự ra đi này của hắn vì Hậu Nghệ đã vi phạm điều lệ trong bản thỏa thuận giữa hắn và vũ trụ
Sự cam kết này... thực sự không mấy ai dám trao đổi nhưng hắn vẫn vui vẻ đồng ý. Vì cô, vì được ở bên cô, Hậu Nghệ bằng lòng trả giá bằng chính sinh mạng và tất cả các kiếp luân hồi của mình
Đánh đổi, hy sinh đến mức này, nhưng hắn vẫn không muốn cho cô biết
Hắn quả thật đã quyết định sẽ giấu cô chuyện này
Vì bản thân biết cô sẽ không chịu nổi cú sốc to lớn này, nhất định cô sẽ đau khổ đến mức bật khóc nức nở, tìm đủ mọi cách để cứu hắn rồi sau đó lại càng tuyệt vọng hơn khi phát hiện ra rằng cuộc giao dịch này, ngay từ khi chấp thuận đã là một bước đi không thể quay đầu
Và hắn thì không muốn Hằng Nga phải sống và cảm thấy ăn năn và tội lỗi trong suốt quãng thời gian còn lại
Buông bỏ quá khứ chính là điều cần thiết nhất với cô
Xin lỗi Hằng Nga, có lẽ Nghệ ca ca phải nói dối muội lần này rồi
Trong tích tắc, cô thấy được một tia bi thương trong mắt người này nhưng nó rất nhanh được thay thế bởi sự nghiêm túc
"Đồ ngốc, muội là đang lo lắng vô ích cho huynh. Nói cho muội hay, huynh chắc chắn sẽ hạnh phúc, và sẽ còn hạnh phúc hơn muội rất nhiều, vì vậy nên muội đừng tìm huynh nữa" Hắn nhéo nhẹ mũi cô nói
"Nghệ ca ca..."
"Hứa với ca ca, muội sẽ ngừng kiếm tìm huynh trong tương lai"
Hằng Nga do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu
Nói thế nào thì Hậu Nghệ sau khi luân hồi sẽ không còn nhớ ra cô nữa, nếu còn kiên quyết gặp mặt, chẳng phải sẽ càng khó xử hơn sao
Không gặp mặt có khi lại là cách tốt nhất cho cả hai
"Bảo trọng Hằng Nga" Hắn hôn nhẹ lên trán cô, mỉm cười đầy trìu mến, cả cơ thể chậm rãi lùi về sau, nhìn ngắm thân ảnh cô thật kỹ trong lúc bản thân đang dần mờ đi rồi tiêu tán hẳn vào cõi không gian vô tận
Hiện tại, hắn đã có thể an nhiên mà rời đi, mang theo tất cả tình yêu dành cho cô biến mất khỏi thế gian, không để lại một chút dấu vết nào.
Hắn không muốn coi cô là em gái của mình, nhưng lại không nỡ từ chối cô
Giống như Dương Tiễn, bất kể yêu cầu cô là gì, hắn cũng sẽ không nhịn được mà muốn chiều chuộng cô mãi mãi
Hằng Nga... chỉ cần muội hạnh phúc, dù huynh có ra sao thì cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận tất cả