Hằng nga
Ai đó
Hằng nga, làm ơn tỉnh dậy đi
Là ai đang gọi ta?
Hằng nga, xin nàng đừng rời bỏ ta
Rời bỏ ai?
Rốt cuộc ai đang nói vậy?
Hằng nga lúc này không thể nhớ ra việc gì ngoại trừ tên bản thân, nhưng giọng nói này
Thật sự rất quen thuộc, quen đến mức khiến cô muốn bật khóc
Sự lạnh lẽo và bóng tối đang bao phủ xung quanh cô, và mọi thứ trước mắt cô cũng vô cùng mơ hồ và mờ mịt
Cô không biết mình ở đâu, chỉ biết khi mở mắt ra thì mình đã ở chốn địa phương kỳ lạ này, bản thân lại không ký ức, cảm xúc trong cô như thể chết lặng và cô chỉ còn cách bước đi một cách vô định về một hướng
Hằng nga đã đi lang thang như thế rất lâu, cô không thể tìm thấy bất cứ ngõ ra nào, nhưng thay vì sợ hãi, trong lòng cô lại là một mảng hoang vắng lạc lõng, tựa như cô đã đánh mất điều gì đó cực kỳ quan trọng với cô. Hằng nga cứ lững thững rảo bước trên con đường dài vô tận này một mình, không hề quan tâm bản thân sẽ đi về đâu, hay là mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì, dẫu sao thì nếu cô có thật sự gặp chuyện thì cũng đâu còn ai ở trên thế giới này khiến cô phải vấn vương đâu
Lẽ ra nên như vậy mới đúng
Chỉ là khi cô nghe được thanh âm đầy đau đớn đó, trái tim cô đột nhiên co thắt
Hằng nga không thể nhớ ra chủ nhân của giọng nói này nhưng những gì mà cô nghe thấy khiến cô vô cùng đau lòng và bi thương
Cô bất giác ôm đầu, cảm giác như đầu mình đang bị nứt ra thành từng mảnh
Thật sự rất đau
Nhưng nó không là gì so với nỗi thống khổ trong lòng cô, nỗi uất nghẹn và khổ sổ liên tục giằng xé trái tim cô
Từng lời người ấy nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại như ngàn mũi dao cứa vào trái tim cô, khiến nó rỉ máu và đau rát
Càng cố gắng nhớ về nó bao nhiêu, thì cơn đau lại càng nặng hơn bấy nhiêu
Một hình bóng mơ hồ, nhòe nhoẹt giữa làn sương dày đặc trong ký ức. Cô cố gắng với tới, như thể chỉ cần chạm vào sẽ nhớ lại, nhưng mỗi lần lại chỉ thấy khoảng không trống rỗng. Càng cố nhớ, mọi thứ càng trở nên vô hình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một cảm giác thân thuộc lướt qua, nhưng trước khi cô có thể nắm lấy, nó biến mất như cơn gió thoảng, để lại trong lòng cô một khoảng trống hoang mang và một nỗi bất an mơ hồ.
Dường như có ai đó, một ai đó rất quan trọng, đã từng nắm tay cô qua những đêm trăng sáng. Cô cảm nhận được sự ấm áp ấy vẫn còn đâu đây, nhưng gương mặt anh lại mờ nhạt như một giấc mơ bị vùi vào quên lãng. Cô muốn hỏi, rất muốn biết người đó là ai, nhưng không một ai có thể trả lời cho cô hay. Cả thế giới như lùi xa, chỉ còn lại bóng tối và tiếng gọi tên cô từ một người không rõ hình hài.
Như thể có một năng lực nào đó ngăn cô nhớ về người ấy
Hằng nga, nàng đã hứa sẽ không rời xa ta...
Lời hứa?
Cô đã hứa với anh điều gì?
Linh hồn cô vì cảm xúc hỗn loạn mà trở nên dao động cực liệt
Hằng nga, ta sẽ không bao giờ quên nàng
Nàng mãi mãi là thê tử duy nhất của Dương tiễn
Cô dần cảm thấy khó thở khi hàng loạt những hồi ức xa lạ xâm nhập vào tâm trí cô cùng một lúc, nhưng vẫn không thể nhìn rõ được người đàn ông ấy là ai
Cơn đau choáng ngợp bất ngờ ập tới khiến cô lảo đảo như muốn ngã khuỵu xuống
Ngay lúc cô đang cảm thấy chóng mặt và khó chịu thì một làn sương mù từ đâu bỗng bao quanh lấy cô
Hằng nga kiềm nén cơn đau mà cảnh giác nhìn xung quanh
Cho đến khi một hình dáng xuất hiện trước mặt khiến cô vô cùng ngạc nhiên
Dáng người cao lớn, mái tóc đen xoăn nhẹ xõa ngang vai, nước da màu đồng, lông mày cao và có đôi mắt sáng rực rỡ, người ấy có chiếc mũi thẳng và đôi môi mỏng đang mỉm cười dịu dàng
Mang một vẻ đẹp hoang dã và khí chất ngang tàng, không sợ trời, không sợ đất
Hậu nghệ
Hằng nga khi nhận ra là ai thì liền buông lỏng đề phòng, nhưng trong lòng lại có một thoáng thất vọng mơ hồ
Không phải chàng
Cô giật mình vì suy nghĩ thoáng qua này, bản thân là đang trông đợi ai sao...
Chưa kịp cân nhắc thấu đáo thì một giọng nói trầm tính cất lên đã cắt ngang dòng suy tư của cô
"Hằng nga, hãy theo huynh rời khỏi đây, rời xa chốn đau khổ này, đi đến một nơi chỉ có hai người chúng ta, sống ở nơi có cảnh đẹp hùng vĩ mà muội thích và xây dựng một gia đình hạnh phúc mà muội luôn mong muốn"
Hậu nghệ vừa nói vừa duỗi bàn tay về phía cô, ánh mắt ấy vẫn như hồi xưa, vẫn luôn đầy tình cảm và kiên nhẫn với bản thân
Nếu là trước đây, Hằng nga sẽ hào hứng cùng vui mừng, sẽ không chần chừ mà tiến tới nắm lấy đôi tay của người ấy
Nhưng bây giờ, cô lại có chút ngần ngại, trái tim cô đau thắt và tâm trí cô dần hiện lên bóng hình một người đàn ông mà cô không thể nhìn rõ mặt
Cảm giác như cô tuyệt đối không thể rời đi cùng với Hậu nghệ
"Hằng nga, đừng đắn đo nữa, hãy đi theo huynh, huynh nhất định sẽ không để bất kỳ kẻ nào bắt nạt muội"
Cô ngẩn người
... Có ai đó cũng đã từng nói những lời tương tự như vậy với cô
Hằng nga, ta sẽ luôn bảo vệ nàng, sẽ che chở cho nàng cả cuộc đời này
"Hằng nga, muội không muốn đi với huynh sao? Muội nỡ lòng để huynh đi một mình sao?"
Làm ơn đừng bỏ ta lại...
Đừng để ta phải cô quạnh một mình trong đêm khuya lạnh lẽo...
"Muội..." Hằng nga lắp bắp, không thể thốt ra được lời nào, cổ họng cô nghẹn ngào, những lời cô muốn nói lẽ ra phải đồng ý với huynh ấy, nhưng cả lý trí và cảm xúc cô đều đồng loạt phản đối, chúng kêu gào cô đừng chấp nhận yêu cầu đó
Rằng cô phải quay về, về bên người đã chờ đợi cô hàng ngàn năm
Nhưng cô lại không thể nhớ nổi gương mặt hay tên của người đó
Tất cả những gì cô có bây giờ chỉ là giọng nói đầy đau đớn và ám ảnh của người ấy vẫn văng vẳng bên tai
"Hằng nga, huynh đang chờ muội, và đã chờ đợi muội từ rất lâu, huynh thật sự không thể buông bỏ được muội, huynh vẫn luôn bên muội kể cả khi thân xác huynh đã lụi tàn theo năm tháng. Thỉnh cầu duy nhất của huynh, chính là có thể nắm tay muội đi đến nơi chỉ dành riêng cho đôi ta, không lẽ ngay cả việc nhỏ này, muội không thể đáp ứng huynh được sao? Muội đã không còn thương huynh nữa sao?"
Ánh mắt Hậu nghệ dần trở nên đượm buồn, giọng nói ưu thương nhưng ngạc nhiên thay, trong lòng cô lại chỉ có áy náy và thương cảm
Thương sao...
Hằng nga đã từng dành trọn trái tim mình cho người đàn ông trước mặt, nhưng trong giờ phút này, cô không khỏi nhớ đến hình dáng mơ hồ của một người khác
Cô nhắm mắt, lòng dâng lên một cảm giác đau đớn xen lẫn khao khát, như thể chỉ cần đưa tay ra, cô sẽ chạm tới anh. Nhưng mỗi lần cố gắng, hình bóng ấy lại mờ nhạt đi, như một giấc mộng chực chờ tan biến khi bình minh hé rạng
Người mà cô tuy không thể nhớ ra, nhưng lại có thể khiến tâm trạng cô trở nên xáo trộn và hỗn loạn chỉ với vài câu nói, vừa ngọt ngào nhưng cũng đau buồn không kém
Rõ là không thể nhớ được nhưng người đó lại có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của cô như thế
Đã như vậy, làm sao cô có thể toàn tâm toàn ý chỉ yêu mình huynh ấy đây
Dù không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng cô có thể khẳng định
Tình cảm của bản thân dành cho Hậu nghệ đã khác xưa
"Nghệ ca ca, muội không phải là không thương huynh, nhưng mà..."
"Hằng nga, nếu muội vẫn còn để tâm đến huynh, vậy thì lý do gì muội vẫn muốn bỏ huynh lại một mình? Không lẽ sau hàng ngàn năm dài đằng đẵng, muội có thể tuyệt tình bỏ mặc huynh như vậy sao?" Hậu nghệ cắt ngang lời cô, ánh mắt đau khổ, mong mỏi nhìn về cô
Hằng nga câm nín, bàn tay nắm chặt lấy tay áo đến nhăn nhúm, cô cụp mắt xuống nhằm che đi vẻ áy náy hiện rõ trong ánh mắt
Đúng vậy, nói thế nào thì cô cũng đã một lần bỏ huynh ấy lại cô đơn trên thế gian
Nếu bây giờ cô còn từ chối người này, vậy há chẳng phải là càng tổn thương huynh ấy sao
Bất kể lý do là gì, cô là người đã nợ huynh ấy
Hằng nga từ từ ngẩng đầu nhìn người nam tử phía trước sau một hồi lâu, dù muốn hay không, cô không thể chối bỏ trách nhiệm của chính mình, tuy cô không thể nghĩ ra được người mà trái tim cô khao khát là ai
Nhưng có một điều cô biết, đó là đối với người trước mặt, việc ở bên cạnh chăm sóc cho huynh ấy là cách duy nhất để cô có thể bù đắp tội lỗi vì đã không làm tròn bổn phận và nghĩa vụ như một người thê tử cho Hậu nghệ
Hằng nga hít một hơi sâu, chậm rãi bước đến bên người ấy, cố gắng phớt lờ đi trái tim đang dần tan nát và đáy lòng lạnh lẽo, đầu óc cô càng trống rỗng khi nhìn thấy tia sáng lấp lánh hy vọng trong mắt huynh ấy
Trong một thoáng, cô tưởng chừng như đã nhìn thấy thân hình người đàn ông khác, nhưng trong nháy mắt, thì lại chỉ có mình Hậu nghệ đứng đó
Khi đã đến một khoảng cách nhất định, bàn tay trắng trẻo mịn màng của cô do dự vươn ra, tính đặt vào lòng bàn tay đó, đôi mắt nhắm chặt, cô mím môi để kiềm chế cơn đau xé lòng đang dâng trào trong cô
Nhưng trước khi hai đôi tay đó chạm nhau, một âm thanh thân thương vang lên từ đằng sau cô, rõ ràng và chân thực đến mức khiến cô khựng người lại, quay đầu nhìn về hướng mới phát ra tiếng nói
"Hằng nga"
Gương mặt điển trai, khuôn mặt như được tạc ra từ tượng đầy nam tính, mái tóc nâu xoăn xõa xuống, có vài sợi buông thả trước ngực, anh mặc một bộ quần áo trắng mang màu ánh trăng, khí chất vương giả và cao quý, nhưng điều khiến Hằng nga chú ý nhất là dưới đôi lông mày rậm hình kiếm là đôi mắt phượng đầy sao, ẩn chứa những cảm xúc yêu thương vô hạn và nuông chiều đến tận cùng
Hoàn toàn trùng khớp với bóng dáng trong tiềm thức Hằng nga
Động tác của cô dừng lại cách bàn tay Hậu nghệ không xa, cô hoàn toàn quên mất bản thân đang muốn làm gì
Chỉ hai từ đơn giản trong tên cô, nhưng khi được phát ra từ miệng của người đàn ông này, dường như có muôn ngàn ý nghĩa khác nhau, vừa âu yếm, vừa ưu sầu, vừa quyến luyến, vừa tức giận, dù là cái nào thì cũng một lúc tràn vào trái tim cô, trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều trở thành nỗi đau mà cô không thể chịu đựng nổi
Hằng nga bất giác rút bàn tay mình lại và quay cả người về phía anh
Người thực sự yêu thương một người, sẽ không thể nào quên được những gì liên quan đến người mà họ đã trót trao trái tim
Sẽ nhớ những gì anh ấy thích và những gì anh ấy ghét. Đôi mắt dù lạnh lùng và xa cách thế nào cũng sẽ bừng lên những tia sáng lấp lánh dịu dàng ôn nhu khi hướng về người trong lòng, bất chấp thời gian có trôi qua và thế gian có đổi thay đến thế nào, sẽ luôn có cảm giác quen thuộc khi nhìn vào ánh mắt người thương
Dẫu chưa thể nhận ra người trước mặt, nhưng cô vẫn cảm nhận được một thứ cảm xúc kỳ lạ đang khuấy động mạnh mẽ trong l*иg ngực, và trong lúc vô thức, có thể cả chính Hằng nga cũng không nhận ra, rằng ánh mắt bản thân đã trở nên chan chứa vô vàn niềm yêu thương, khác hẳn với dáng vẻ dửng dưng, lảng tránh Hậu nghệ khi nãy
"Nàng nỡ lòng bỏ ta sao?"
Cô bàng hoàng
Dù cho Hằng nga có quên đi Dương tiễn, dù cho biết bản thân còn trách nhiệm với Hậu nghệ và nên chọn huynh ấy thì những giọt nước mắt đong đầy trong ánh mắt anh cũng đủ khiến trái tim cô cực kỳ đau nhói và có thể giằng xé hết đêm này đến đêm khác
"Hằng nga"
Chỉ vỏn vẹn hai từ như vậy, nhưng ở anh luôn có một ma lực thu hút cô khiến cô không thể làm gì hơn ngoài ngơ ngác nhìn anh, trước đây hay hiện tại, và cả sau này cũng sẽ như thế
Hằng nga sẽ luôn không thể ngó lơ âm giọng trầm ấm kêu tên cô từ Dương tiễn
Người nam tử này giơ tay ra và nói "Hằng nga, nàng mau qua đây với ta"
Lần này, không có sự mâu thuẫn cực liệt như trước đó, mà chỉ còn là niềm thôi thúc cô nắm lấy bàn tay to lớn vững chắc ấy, mặc kệ việc cô vẫn không thể hồi phục được trí nhớ bản thân
Hằng nga sững sờ đứng đó, khi chạm vào tầm mắt anh, đôi mắt như có cả hàng vạn vì sao tỏa sáng chỉ chứa duy nhất hình bóng cô, mềm mại và nhu tình không thể kể xiết, xen lẫn trong đó là nỗi đau lòng và bi thương hiện rõ đến mức khiến cô đau buồn không thôi, vì thế mà không khỏi vô thức đi về bên anh, muốn đưa tay lên chạm vào chúng mà xoa dịu
Trong thâm tâm, cô chỉ muốn là người vỗ về và an ủi sự buồn bã của người trước mắt
"Hằng nga, muội đừng đi!"
Cô nghe được thanh âm níu giữ cô lại phía sau nhưng bước chân cô vẫn tiếp tục tiến về phía trước
Mang theo sự hồi hộp và mong chờ, sự khao khát và nhớ thương bước gần đến anh
Và khi tay cô tiếp xúc với anh, có cái gì đó vỡ òa vì hạnh phúc trong cô
"Ngươi là ai?" Cô nhìn vào nơi hai bàn tay nắm lấy nhau, rồi ngước đôi mắt đã đẫm lệ lúc nào không hay lên nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi, cùng lúc đó là một đoạn ký ức bỗng vụt qua đầu cô
Dường như từ rất lâu về trước, cô cũng đã hỏi một câu như vậy
Nhưng khác với lúc ấy, thay vì chỉ im lặng không nói gì, anh lại nhẹ nhàng đáp
"Ta tên Dương tiễn"
Dương tiễn... Dương tiễn...
Cô lẩm nhẩm tên này nhiều lần, tình cảm trong lòng phút chốc như cơn lũ trào dâng, Hằng nga cứ ngây ngẩn nhìn anh, nhưng thực ra là bản thân cô đang bị hút vào những hoài ức đẹp đẽ nhất của hai người
Cô dường như đứng chết trân tại chỗ, dòng lệ nóng hổi cứ luân phiên rơi xuống má cô
"Nhị lang, ta thật sự đã yêu chàng mất rồi..."
"Nhị lang, ta sẽ ở bên cạnh chàng mãi mãi, sẽ không để chàng phải cô độc nữa, từ nay về sau, dù là cùng trời cuối đất hay thiên sơn vạn thủy, chàng muốn đi đâu, ta cũng nguyện ý đi theo chàng"
"Chỉ cần là Nhị lang mong muốn, mặc kệ quyết định của chàng có như thế nào, ta đều sẽ ủng hộ chàng, ta tin chàng có dự tính của riêng mình"
"Nàng có từng nghĩ, sau này, nếu chúng ta có cưới nhau, nàng muốn sống một nơi thế nào không?" Anh ôm cô vào lòng, đầu tựa vào một bên cổ cô, ngước mắt nhìn những sao băng đang rơi trên bầu trời
"Hmm, Thực ra, ta hy vọng có thể cùng người mình thương sống một đời giản dị êm đềm, không quản chuyện vui buồn của thế gian nhưng ta biết đối với hai người chúng ta, điều đó là hoàn toàn không thể, vì dù cho có yêu nhau mức nào, thì trách nhiệm của một vị thần với chúng sinh luôn phải đặt lên trên hàng đầu"
"Nhưng nếu chàng đã hỏi thì quả thật trước đây, trong lòng ta từng có suy nghĩ, đó là nơi mà mỗi khi ánh hoàng hôn dần buông xuống ở chân trời, sắc đỏ cam ấm nóng mềm mại phủ đầy lên một khoảng sân nhỏ an tĩnh, đôi bên thưởng thức một ly trà chiều thơm ngon, tận hưởng từng làn gió nhẹ thổi man mác qua người, trong mắt chỉ có hình ảnh của đối phương, không cần nói quá nhiều, chỉ im lặng cảm nhận giây phút bình yên bên nhau, nếu được như thế, ta nghĩ, mọi muộn phiền đều sẽ quên đi rất nhanh..." Hằng nga vừa suy nghĩ vừa đáp lời anh, để mặc cho anh tùy ý dụi vào hõm cổ bản thân, còn tay cô thì chơi đùa với những lọn tóc xoăn của anh
"Hóa ra là nàng đã không chờ được mà muốn lấy ta đến vậy sao?"
"Ai nói muốn gả cho chàng, chàng cũng quá tự tin vào bản thân!" Dương tiễn nhìn cô giận dỗi mình mà khẽ cười, dịu dàng đặt một nụ hôn trên trán cô đầy yêu thương và trân trọng
"Được được, lỗi của ta, nhưng đó là tất cả sao?"
"Đúng, nhưng nói thế nào thì ước mơ đó cũng đã quá lâu rồi và ta cũng không còn quá để tâm đến những tiểu tiết đó nữa"
"Tại sao lại nói vậy?"
"Vì bên cạnh Hằng nga đã có người luôn tạo cho ta cảm giác an toàn và yên bình như được ở nhà rồi, vậy thì có ở nơi nào thì cũng đâu còn quan trọng đâu, đúng không?"
Cô nhớ rõ ràng, khi cô vừa mới nói xong câu đó, ánh mắt anh đã bị sương mù bao phủ, anh thực sự cảm động với lời nói chân tình của cô, điều này khiến cô càng muốn được ở bên anh nhiều hơn
Người đàn ông của cô thật sự như một đứa trẻ mang trên mình đầy rẫy vết thương nhưng vẫn nhất quyết cố chấp không để bất kỳ ai biết
Không để cho ai uy hϊếp hay dọa nạt mình mà bản thân họ không phải trả giá
Nhưng lại bằng lòng để cô làm tổn thương chính mình hết lần này đến lần khác
Dương tiễn... Nhị lang của cô
Người con trai lạ lùng cố chấp từng bước một tiến vào cuộc đời lặng lẽ của Hằng nga, phá tan bức tường thành mà cô đã dựng nên để bảo vệ trái tim bằng cảm xúc nồng nàn nhất của mình, khiến cho cô một lần nữa có thể thoải mái vô tư nở nụ cười, không hề e ngại mà bật khóc, có thể giận hờn vu vơ mà không cần để ý đến hình tượng bản thân, giống như mọi người bình thường khác
Không biết từ lúc nào, anh đã thắp lên trong cô một lần nữa hy vọng được đội khăn đỏ xuất giá giống như hàng ngàn nữ tử bình thường khác, lặng lẽ mỉm cười dưới ánh nến hồng lung linh, cùng trải qua một đêm xuân khó quên với lang quân của đời mình, có thể ngồi trên lầu gấm đợi tình lang trở về khi tơ liễu mới buông
Bên anh, cô cảm thấy như mình được sống trọn vẹn
Hằng nga đã nhớ lại mọi thứ, về những khoảnh khắc hai người bên nhau, từ xa lạ đến người yêu
Làm sao cô lại có thể quên được
Dương tiễn đến giữa cuộc sống cô
Như cơn mưa rào đầu bất chợt
Như là ngẫu nhiên, như là hẹn ước
Như bao nhiêu cái có thể trong đời
Sự xuất hiện của anh khiến cô bối rối và do dự, muốn từ chối quyết tuyệt nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen thẳm ấy, mọi lời nhẫn tâm cô muốn nói ra đều như bị nghẹn lại ở cổ họng
Cũng không biết ai mới là nhược điểm của ai...
Cứ ngỡ đã quên nhưng thực chất lại chưa từng lãng quên hoàn toàn
Mà dẫu cho có quên thì trái tim và lý trí cô đều không thể quên đi diện mạo đã khiến cô vừa thấy dịu dàng vừa thấy nhức nhối tâm can
Thật mệt mỏi, nhưng cô lại chẳng hề căm ghét những tâm tình phức tạp này
"Hằng nga"
Lúc này cô mới bừng tỉnh mà nhìn qua Hậu nghệ, tâm trạng cô đã bình tĩnh lại, đôi mắt mùa thu của cô chợt trở nên trong trẻo đến lạ thường
Cô đã biết mình nên lựa chọn thế nào, không còn mông lung mê man như trước kia
Nếu người ấy đã luôn nắm lấy tay cô không buông, vậy thì cô cũng quyết sẽ không bao giờ từ bỏ hơi ấm cùng sự ôn nhu ấy
"Muội xin lỗi, Hằng nga không thể đi cùng huynh"
"Là vì người đàn ông đó sao?"
Hằng nga gật đầu, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào Hậu nghệ
"Xin lỗi, là Hằng nga có lỗi với huynh, nhưng muội càng không thể rời đi, muội không muốn bỏ mặc chàng ấy"
Hiện giờ thì cô đã hiểu lý do mà cô chỉ cảm thấy có lỗi và áy náy với tình cảm của Hậu nghệ, đó là vì cô đã không còn cảm xúc nam nữ gì với huynh ấy nữa
Có chăng cũng chỉ là cắn rứt lương tâm cùng tự trách
Cô quả thật đã nợ con người này quá nhiều
Nhưng cô biết, rằng tình cảm không nên được đáp lại bằng cách này, không thể chỉ vì mình mắc nợ một người mà lại lấy cảm xúc bản thân ra để mà cưỡng ép, bắt buộc nó phải yêu thương người kia
Như vậy thì dù mang tiếng bù đắp, trả ơn thì cũng đã làm tổn thương đến họ và cả chính mình
Thật xin lỗi
"Muội yêu người đó?" Hậu nghệ hỏi với ánh mắt đầy đau khổ, song không biết vì sao mà cô lại tinh ý nhìn ra một tia nhẹ nhõm lấp lóe trong đó
Chuyện này thật kỳ lạ
Hằng nga im lặng và gật đầu thay cho lời nói
Giữa hai người là một khoảng im lặng kéo dài, Hậu nghệ nhìn cô chằm chằm, rồi lại liếc xuống mười ngón tay đã đan xen vào nhau của hai người, như để chứng minh rằng, người cô yêu nhất hiện tại chính là Dương tiễn
Hậu nghệ rũ mắt xuống, trong lòng có ảm đạm cùng tiếc nuối, nhưng kèm với đó là thanh thản
Đúng như hắn nghĩ, hai người họ đã không còn có thể quay lại như xưa