[Tiễn Nga] Nhất Nhãn Vạn Niên, Nhất Thành Bất Biến

Chương 36

Hắc liên bằng thấy đã qua mấy lượt mà vẫn không thể hạ được cô gái này bèn không khỏi tán thưởng, sau đó liền xông tới tính đánh nhau một trận, lão không tin mình có thể bại trận dưới tay của tiểu cô nương này!

Lão ra tay đột ngột khiến cô không kịp trở tay, liền bị hất văng thanh kiếm ra ngoài, lúc này Lão đầu kia tung liên tiếp các đòn đánh nhằm vào điểm yếu của cô, không còn cách nào khác, cô buộc phải dùng thân pháp mà đánh trả lại. Hai người giao đấu căng thẳng một hồi lâu, những đòn đánh cùng dải lụa trắng tung bay trong màn đêm tĩnh lặng, Hằng Nga dù đã được Dương tiễn đích thân chỉ bảo nhưng cũng chỉ mới được hơn hai năm, nếu so giữa kiếm pháp và võ công thì võ nghệ cô thật sự không ổn chút nào!!

Lẽ ra cô nên luyện tập võ nghệ thật tốt, lẽ ra nên nghe theo lời của Nhị lang!

Sau sự việc này, cô nhất định sẽ nghiêm túc học hành!!

Những cú đánh đấm và đá ngày càng mạnh mẽ và hiểm ác...

Làm sao đây??! Cô sắp không đỡ được nữa rồi

Trong lúc cô phân tâm, hắn liền dồn sức mà chưởng một đòn ma lực về phía cô hòng mục đích khiến cô bị trọng thương

Hằng nga hoảng hốt, nhất thời không kịp né tránh, liền nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau thấu tim can đang tiến tới

Ngay khi ma lực suýt nữa đánh về phía cô, một ánh sáng vàng mạnh mẽ lóe lên giữa ngực cô, không những hóa giải đòn phép của lão mà còn hất tung lão ra, sự tấn công mạnh mẽ uy lực tràn trề đó khiến Hắc liên bằng phải gánh chịu nỗi đau đớn không thôi, cảm giác như tất cả ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị tổn thương nặng nề, như thể bị xé rách ra hàng trăm ngàn mảnh

Lão té xuống đất mà hộc ra ngụm máu tươi, thân người đau nhức, vết thương so với Triển chiêu chỉ có hơn chứ không kém là bao

Thứ đó rốt cuộc là gì??!

Lại có thể đả thương lão đến mức này!

Ánh sáng vàng rực từ từ biến mất, Hằng nga cũng chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía lão đầu đang nằm quằn quại dưới đất, không kịp suy nghĩ nhiều hơn, cô thu hồi thanh kiếm và quay lại, nhanh chóng tới đỡ Triển chiêu đang ngơ ngác không hiểu gì xảy ra bay đi

Không thể ở lại đây lâu hơn được

Mau chạy thôi!

Nhìn thấy hai người bay đi mất, lão tức giận không thôi, nghiến răng nghiến lợi, thề rằng thù này phải báo

Đợi khi hắn lấy được Sâm Oa Nhi, luyện được thành công Thất trọng thiên đạo, đắc đạo lên trời, lúc đó, hắn nhất định tìm ra tiểu cô nương đó mà trả thù!!

Chờ đó!!

Chỉ là hắn không biết bản thân về sau sẽ rất khốn khổ mà quằn quại trong nỗi đau đớn tuyệt vọng, muốn sống không được mà chết không xong, tất cả đều là vì hắn đã làm tổn thương đến bảo bối trong lòng của người nào đó...

Triển chiêu được cô bay trên mây đỡ về đến tận phủ, lính canh không biết tưởng là thích khách đột nhập, lại hóa ra là Triển đại nhân cùng Hằng Nga cô nương!

Cái đáng nói là sắc mặt của Triển hộ vệ ngày càng trắng, ấn đường lại hơi ẩn đen, nếu không nhanh chữa trị, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Cô cau mày

"Hằng nga cô nương, chuyện này là sao?" Bao chửng cùng Công tôn sách và 4 người thị vệ nhìn thấy một người võ công cao cường như Triển chiêu lại bị đánh trọng thương đến mức ngất xỉu này, nhất thời cảm thấy lo lắng

Lại không ngờ người dìu được cậu ta trở về lại là một cô nương chân yếu tay mềm, trói gà không chặt nhưng vấn đề là...cô nương này ra khỏi phủ từ lúc nào?

Tại sao không ai biết?

Và tại sao có thể đi theo Triển chiêu mà không bị thuộc hạ của ông phát hiện ra?

Trong phút chốc, cả 6 người gương mặt trầm trọng, nhất thời không nhìn thấu được suy nghĩ của vị cô nương trước mắt

"Không còn nhiều thời gian để giải thích, Bao đại nhân, hãy mau kêu người tới trị thương cho Triển hộ vệ, mau lên trước khi không kịp" Cô không rảnh để mà chú ý tới ánh mắt nghi ngờ của đám người phàm này, bây giờ, trong đầu cô đang có nhiều suy nghĩ, muốn nhanh chóng ở một mình mà sắp xếp lại những gì trong đó

Bao chửng nghe vậy liền kêu hai người Trương long Triệu hổ tới đỡ Triển chiêu vào phòng của Công tôn sách để xem vết thương, còn Vương triều Mã hán thì canh giữ phòng của Hằng nga cô nương, cho đến khi Triển hộ vệ tỉnh lại và kể ngọn ngành sự việc, phải đảm bảo cô nương này không thể bước chân ra khỏi đây dù chỉ nửa bước

Bao chửng rất yêu quý vị cô nương này, ông hoàn toàn có thể khẳng định, người con gái này là một người tốt. Nhưng đối với những chuyện đã xảy ra, ông không thể không làm vậy, chỉ có thể đành ủy khuất cô rồi

Hằng nga đương nhiên hiểu ý ông

Biết hành tung mình đã bị nghi ngờ, cô cũng chỉ có thể giấu giếm tới đâu thì hay tới đó, một thân áo trắng tinh khiết lẳng lặng nhìn những người trước mặt, cô chỉ đơn giản đứng đó, cùng với ánh mắt lãnh đạm và khí chất cao quý khiến cho ai trong căn phòng cũng đều cảm thấy ngột ngạt và có phần sợ hãi

Hằng nga không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu chào Bao đại nhân rồi xoay người một cách ưu nhã về lại phòng mình

Ngồi trầm tư trong phòng mà ngổn ngang cảm xúc cùng suy nghĩ trong đầu

Sâm Oa Nhi, đó là gì?

Nếu có được nó thật sự sẽ có thể làm bá chủ Tam giới sao?

Nếu vậy thì đây là nhiệm vụ mà Ngọc đế đã giao cho Nhị lang?

Nhưng tại sao một chuyện nghiêm trọng như vậy lại chỉ phái một mình chàng ấy đi làm mà không kêu người khác? Thật sự chỉ vì thấy Nhị lang đang ở nhân gian nên sẵn tiện kêu làm sao?

Tên lão đầu đó là ai?

Rõ ràng là người tu đạo nhưng chiêu thức lại độc ác vô cùng

Nếu không phải nhờ vào chiếc vòng cổ mà Nhị lang tặng cho cô, e rằng cô đã sớm bị thương nặng dưới đòn tấn công đó rồi!

Cô nhẹ chạm vào vòng cổ, ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương

Nhị lang.... rốt cuộc, chàng vẫn làm theo đúng như những gì mà mình đã hứa, dù cho không ở bên cô, nhưng cũng sẽ làm mọi cách cho cô được an toàn, không chỉ dạy võ nghệ kiếm pháp cho cô mà còn tạo ra chiếc vòng ngọc này để che chở, bảo vệ cô

Nhị lang...

Ta phải làm sao mới có thể yêu thương chàng cho đủ đây...

Cô lấy ra thanh kiếm mà khi nãy cô đã dùng, thật không uổng công rằng cô đã khổ luyện kiếm pháp ngày đêm

Đích thân Nhị lang đã cho cô cây kiếm này, và tập luyện cho cô những khi cả hai rảnh rỗi, anh thương cô rất nhiều, có thể chiều theo bất cứ yêu cầu nào của cô, duy chỉ việc rèn luyện kiếm pháp thì anh cực kỳ nghiêm khắc, anh muốn trong lúc anh không thể ở bên cô, ít nhất, cô cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình, dù không đánh lại, nhưng cũng không phải loại người yếu đuối dễ dàng bị bắt nạt và khinh thường, từ việc chống đỡ mà có thể từ đó tìm cách thoát thân

Hằng nga hiểu anh, đồng thời cũng rất cảm động trước tấm chân tình cùng sự quan tâm lo lắng của anh, vì vậy mà cô luôn cố hết sức để luyện tập nó thật tốt, thanh kiếm này có tên là Băng phách kiếm, một trong những thanh kiếm quý hiếm của Ngọc hư cung, người có thể được nó nhận làm chủ nhân phải là người đồng điệu với nó, là người trong nhu có cương, khi nghe đến điều này đã khiến anh nghĩ ngay đến cô - một người bề ngoài có vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, mềm mỏng nhưng bên trong lại cứng rắn và kiên cường, ý nghĩa của cây thanh kiếm thật sự rất thích hợp với cô

Quả nhiên khi cầm nó trong tay, Hằng nga cảm nhận được một luồng khí mát lạnh thẩm thấu vào từng kinh mạch mình, cô không hề cảm thấy khó chịu vì sự xâm phạm bất ngờ này, mà ngược lại chỉ thấy một sự quen thuộc và gần gũi không thể nói với thanh kiếm lam này

Và sau đó là chuỗi ngày rèn luyện không ngừng nghỉ của cô, chính Nhị lang cũng đã khen cô vì đã tiến bộ rất nhiều, và cô đã đáp lại bằng lời nói khiến anh phải bất ngờ

"Nhị lang, ta tập luyện khổ cực như vậy, không chỉ vì để nâng cao bản thân, mà vì để có một ngày có thể đứng bên cạnh chàng, cùng nhau chiến đấu, hoặc ít nhất cũng sẽ có thể tự bảo vệ bản thân để không làm chàng phân tâm...Dương tiễn, hãy chờ ta, ta đã nói, rằng ta nhất định sẽ bảo vệ chàng! Lời hứa đó, ta chưa một lần nào, từng giây từng phút lãng quên nó"

Ánh mắt cô sáng lên đầy vẻ kiên định và quyết tâm nhìn anh, mồ hôi chảy dọc trên gương mặt cô, nét ửng hồng cùng nụ cười tươi trên mặt khiến Dương tiễn cảm nhận được sự ấm áp trong lòng khi người anh yêu nói rằng muốn bảo vệ anh

Anh mỉm cười ôm chầm lấy cô, hai người lại quấn quýt nhau không rời, những nụ hôn mang hương vị mặn mặn của mồ hôi cũng không thể giảm đi sự hưng phấn nồng nàn giữa bọn họ...

Nhớ lại mà Hằng nga muốn đỏ mặt, không hiểu sao mình có thể nói những lời đó với chàng ấy... Thật là điên mà...

Cô lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, hai tay khẽ quạt quạt cho khuôn mặt mình bớt nóng

Tính không nghĩ nữa mà lên giường ngủ, lại nhận được thông báo từ thị vệ, nói rằng Bao đại nhân cho mời cô nương tới công đường gặp

Lại gì nữa đây

Hằng nga kỳ thật cảm thấy mệt mỏi, không muốn ra ngoài chút nào

Nhưng cũng nghĩ tới có lẽ có chuyện gì đó quan trọng nên cũng cố gắng điều chỉnh lại tâm tình bản thân mà bước ra ngoài, tới khi đến được chỗ mà hay xử án, cô bình tĩnh chào hỏi mọi người, sau đó quay người nhìn Triển chiêu, thấy hắn đã đỡ rất nhiều, gương mặt hồng hào dần trở lại, tuy vẫn còn dáng vẻ mệt mỏi nhưng so với khi nãy đúng là đã không vấn đề gì

Để cho chắc chắn, Hằng nga vẫn tiến tới mà dùng đôi tay ngọc ngà của mình để bắt mạch kiểm tra trước cái nhìn ngạc nhiên của nhiều người

Không phải cô không tin vào y thuật của vị Công tôn sách này, người có thể khiến cho một người đang xanh xao mà hồng hào trở lại chắc chắn y thuật rất cao minh, nhưng kiểu bắt mạch của thần tiên đương nhiên sẽ khác, ngoài trừ thăm dò tới tận cùng của kinh mạch và bộ phận bên trong, rà soát mọi thứ cặn kẽ, thì cô còn lén lút đoán chừng xem có cần phải truyền linh lực ánh trăng của mình không, nhưng biết được người đàn ông này hoàn toàn đã khỏe lại, liền sau đó thả tay ra

Mọi hành động của cô đều hoàn toàn ngó lơ ánh mắt thâm tình cùng sửng sốt của Triển chiêu

"Hằng nga cô nương đừng lo lắng, Triển hộ vệ đã được Công tôn tiên sinh chữa trị khỏi, nhưng bổn phủ thắc mắc, cô nương đây là biết y thuật sao?"

Vị cô nương này rốt cuộc còn giấu bao nhiêu điều bí mật đây...

"Bao đại nhân nói đùa, tiểu nữ chỉ có chút tài mọn, làm sao có thể sánh với y thuật tuyệt diệu của Công tôn tiên sinh đây, chẳng qua tính cách tiểu nữ thận trọng, dù cho có nghe lời người khác nói cũng không thể tin tưởng hoàn toàn, phải đích thân tự mình kiểm tra mới có thể yên tâm. Mong Bao đại nhân cùng Công tôn tiên sinh đừng chê cười" Cô khiêm nhường đáp

"Vậy Hằng nga cô nương, bổn phủ có điều này muốn hỏi cô, làm sao cô có thể ra khỏi cổng phủ này mà không một ai hay biết, đã vậy, tại sao thuộc hạ của bổn phủ là Triển chiêu cũng không hề hay biết cô đang đi theo hắn?"

Tới rồi

Hằng nga cụp mắt xuống, trong lòng suy nghĩ rằng lúc này chưa phải thời cơ thích hợp để tiết lộ thân phận, đành phải che giấu được chừng nào hay chừng đó thôi

"Bao đại nhân, kỳ thực... tiểu nữ có biết một chút võ công do phụ thân truyền lại, vì vậy mà có thể may mắn qua mắt được các vị đại nhân ở đây, còn vì sao mà Triển hộ vệ không nhận ra tiểu nữ ... chắc có lẽ là vì Triển hộ vệ quá chú tâm tới công việc mà thôi"

Hằng nga chớp mắt, cực kỳ ngây thơ vô tội nói, nhưng khi nói xong, chính cô còn không tin được vào lý do của mình...

Cô thật không biết phải nói dối thế nào...

Trừ lần đầu gặp mặt Bao đại nhân là do cô có sắp xếp sẵn trong đầu nên mới có thể nói ra trôi chảy vậy

Hiện tại thì quá gấp gáp

Hằng nga thật sự hết cách

Bầu không khí trở nên quái lạ

... Biết một chút võ công?

Vậy mà có thể đánh lui được lão đầu đó?

Cả đám người Khai phong phủ không nói nên lời trước khả năng nói dối dở tệ đó của Hằng nga

Bao chửng và Công tôn sách nhìn nhau, nghĩ rằng vị cô nương này đang che giấu điều gì đó...

Nhưng chưa kịp để họ hỏi thì cô đã nói trước

"Bao đại nhân, xin ngài hãy tin tiểu nữ, tiểu nữ tuyệt đối không làm ra loại chuyện ám hại Triển hộ vệ, và cũng sẽ không làm những chuyện mà trời đất căm phẫn"

Họ im lặng nhìn cô, lúc này ánh sáng từ đôi mắt cô vô cùng kiên định, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, và điều đó không hiểu sao lại khiến Bao chửng bọn họ dù không thể xác thực được lời cô nói là đúng hay sai nhưng trong thâm tâm vẫn có một lòng tin rất vững vàng đối với vị cô nương kỳ lạ này

Và vì vậy mà chủ đề này không còn nhắc đến nữa, họ sẽ chờ cho tới khi cô nói ra sự thật... hoặc là họ sẽ tìm ra manh mối nào đó chẳng hạn...

Bao đại nhân đành lên tiếng nói xin lỗi vì đã đối với cô như vậy nhưng những tưởng Hằng nga sẽ trở nên khó chịu thì cô chỉ bình thản mà nói không sao

Điều này càng khiến cho họ thêm áy náy với hành vi của mình

Triển chiêu thấy cô không những không tức giận về việc bị đối xử như phạm nhân, mà còn lễ phép trả lời những câu hỏi của ông rất rõ ràng, khí độ nhàn nhã không giống người phàm khiến bọn người ở đây có chút bối rối, không biết nên nói sao cho phải

"Hằng nga cô nương, ta cùng Bao đại nhân và những người khác xin lỗi cô nương vì đã nghi ngờ cô có mưu đồ xấu với Triển hộ vệ, lại còn nhốt cô ở trong phòng như một phạm nhân, chúng ta vô cùng xấu hổ, hi vọng cô nương..." Công tôn sách đứng ra nói

"Nhị vị đại nhân đừng nói vậy, mọi người làm vậy là đúng, nhìn thấy thuộc hạ giỏi giang của mình ngất xỉu vì bị thương tích nặng như vậy, lại là từ một người con gái yếu đuối như tiểu nữ mang về, khó tránh khỏi trong lòng sinh nghi, vì vậy nên mới cho người canh chừng tiểu nữ nghiêm ngặt. Bao đại nhân, Công tôn tiên sinh, xin đừng tự trách bản thân, tất cả mọi người chỉ đang làm những việc mà một vị quan sai nên làm, đã như vậy, tiểu nữ nào dám oán trách gì" Cô tuôn ra một tràng dài, ánh mắt dịu dàng và yêu thương, lời nói cũng vì muốn làm cho không khí hòa hoãn hơn nên chút tinh nghịch, như tiếng chuông bạc ngân reo theo gió, nghe cực kỳ vui tai

Hằng nga tới cuối cùng vẫn là không thể nói nặng họ, đúng là mềm lòng mà, cô buồn cười nghĩ

Mọi người trong phủ nghe vậy liền bớt căng thẳng, họ không nghĩ tới, người đã đẹp xuất sắc như thế, lại thêm phẩm chất thư thái cùng rộng lượng này thật là hiếm có trên đời

Triển hộ vệ nếu cưới được người con gái am hiểu lễ nghĩa, thấu tình đạt lý này làm vợ thì quả là phước đức 3 đời!

Triển chiêu kế bên nghe những lời chân thành cùng đùa nghịch của cô khiến hắn bật cười, trong lòng ngày càng có tình cảm sâu đậm với cô hơn, không ngờ cô cũng có một mặt đáng yêu như vậy

Thực ra...

Đến khi hắn lấy lại sự tỉnh táo liền không thấy Hằng nga đâu, nhất thời hoảng hốt mà quên mất chính cô là người đã đưa hắn ta quay về, khi Công tôn tiên sinh cùng Bao đại nhân và bốn người kia kể ra tình huống lúc nãy, hắn mới biết mọi người đã hiểu lầm cô, liền lập tức giải thích mọi chuyện từ đầu đến cuối

Nhìn mọi người ngỡ người mà hắn cảm thấy trong lòng lo lắng cùng bồn chồn, sợ rằng hành động canh chừng cô như vậy sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô, cũng sợ cô sẽ thật sự vì chuyện này mà rời khỏi đây...

Nghĩ vậy nên hắn mau chóng ổn định khí tức, tập trung vận nội công cùng sự chữa trị của Công tôn tiên sinh, vài tiếng sau, hắn đã có thể cảm nhận được cơ thể hắn đã dần khỏe mạnh lại bình thường

Hắn không nghe lời khuyên răn của ai, chỉ muốn ngài mời Hằng Nga cô nương lại mà giãi bày

Tưởng rằng cô sẽ không nhìn mặt hắn, vì hắn mà cô bị nghi ngờ, bị hiểu lầm, nhưng cô vẫn là không nói lời nào liền đưa tay xem mạch hắn trước ánh mắt nhiều người như vậy, mặt lại không hề biến sắc hay ngại ngùng nào, Triển chiêu buồn cười nghĩ, lúc đó, trong một thoáng, hắn đã nghĩ cô đúng là không giống với những người con gái khác, cả việc chạm tay vào hắn vẫn có thể điềm nhiên như không, thật là lạnh lùng...

Sau nghe cô bình tĩnh nói mà có chút hụt hẫng

Hóa ra là vì cô không quan tâm đến chuyện đó...

Hắn không biết nên thấy vui hay buồn vì tính cách hờ hững này của cô

Chẳng qua... nghe cô nói những lời thật tâm này mà lòng hắn chỉ càng thêm rung động mãnh liệt

Ánh mắt trong vô thức mà ngày càng dịu dàng và chăm chú nhìn về cô

Cho đến khi nghe được câu hỏi của Bao đại nhân, hắn mới hoàn hồn trở lại

"Các cậu không thể đánh bại bọn họ sao?"

"Bẩm đại nhân, những lời tại hạ nói đều là thật"

"Kiệu lạ xuyên người, sao có thể như vậy?" Công tôn sách đọc sách mấy chục năm, chuyện kỳ lạ này chưa từng gặp qua

"Bẩm đại nhân, thuộc hạ hổ thẹn, vốn dĩ không thể nhìn thấy người ngồi trong kiệu, muốn đánh tới hắn nhưng lại bị cản bởi thuộc hạ của hắn, lại không ngờ khi chém qua đám đó lại không thể chém được. Không biết tên đó đã dùng tà môn ngoại đạo gì!"

"Nếu không phải Hằng Nga cô nương ra tay tương trợ, e rằng thuộc hạ đã bị thứ kiệu kỳ lạ đó đi xuyên qua người, rất có thể sẽ còn bị thương nặng hơn như vậy!"

Hằng nga muốn giữ im lặng về vấn đề này, nhưng vì câu nói của Triển chiêu mà một lần nữa, nhiều ánh mắt lại đồng loạt hướng về cô....

"Hằng Nga cô nương, có vẻ như võ công mà cô nương học thật là chỉ có một ít, nếu không thì đừng nói chi là đánh lui được tên đó mà đưa Triển hộ vệ quay về, thậm chí cô nương còn có thể ra tay mà bắt lấy đám người kỳ lạ đó cũng không chừng..." Ông liếc nhìn cô với vẻ đầy ẩn ý

Và đương nhiên nhận lại được cái ánh nhìn "không hiểu ông đang nói gì" của Hằng nga

Được rồi, ông thở dài trong lòng

"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã đến mức này, chỉ là... Không biết Hằng nga cô nương có biết lai lịch của đám thuộc hạ và tên đó không?"

"Bao đại nhân, tên lão đầu đó không phải người bình thường, cũng không phải bàng môn tả đạo gì như Triển hộ vệ nói, lão ta thực chất là một người tu đạo, nếu tiểu nữ đoán không lầm, pháp lực của hắn, e rằng đã đạt đến một năm..." Cô nhẩm tính, thông qua trận chiến hồi nãy, có thể nhìn ra được tu vi tên này không hề tầm thường chút nào, vậy mà có thể suýt nữa lấy đả thương cô một cách nghiêm trọng...

Nhưng... cô suy tư, nói thế nào thì cũng không thể so với Nhị lang của cô...

Hằng nga buồn cười trong lòng, tại sao lại đi so sánh một tên đang trong quá trình tu đạo thành tiên với một người đã thành tiên hơn một ngàn năm chứ?

Đây rõ ràng là một trời một vực

Giá như có Nhị lang ở đây thì hay biết mấy...