[Tiễn Nga] Nhất Nhãn Vạn Niên, Nhất Thành Bất Biến

Chương 35

Cả đám người còn lại hóng hớt không kém, không ngờ huynh đệ bọn họ cũng có ngày được nhìn thấy Triển đại ca lúng túng như vậy

Đúng là thế sự thật khó lường!

Đám lính canh nhìn thấy Triển đại nhân cùng bốn người quen thuộc, nhưng hôm nay lại có thêm một bóng hồng đang đứng kế bên khiến họ không khỏi sửng sốt

Là cô nương xinh đẹp lần trước đây mà!

Họ bần thần dõi theo dáng hình mảnh mai yểu điệu đó bước vào quan phủ mà nuối tiếc

Họ rất khâm phục sự tài giỏi cũng như cơ trí của Triển đại nhân, nhưng thân là nam tử hán, họ cũng không khỏi thấy tiếc nuối vì dù là một cơ hội nhỏ nhất, cũng không thể có được

Nam tuấn tú đẹp trai, nữ tuyệt sắc khuynh thành, đứng với nhau thật là một đôi tiên đồng ngọc nữ...

Hắt xì!

Dương tiễn bỗng hắt hơi một cái, trong lòng tự nhiên có dự cảm bất an

Không lẽ có chuyện gì xảy ra?

Hằng Nga gặp chuyện?

Không thể nào, trừ bùa chú bảo vệ pháp thuật ra, thì anh còn khắc lên đó những câu chú có thể báo động và cho anh biết vị trí mà cô đang gặp phải nguy hiểm mà bản thân chiếc vòng cổ đó không thể bảo vệ được, nhưng anh lại thấy hoàn toàn bình thường

Chắc là do trời quá lạnh thôi...

Dương tiễn nghĩ ngợi xong liền tiếp tục theo chân của người tên Quý Cao này đến phủ Bàng thái sư ở Tây bắc

Bên này, khi Bao đại nhân cùng Công tôn sách gặp được Hằng Nga, cũng thấy kinh ngạc tột cùng

Nên biết, hai người họ đã sống gần nửa cuộc đời, chuyện gì mà chưa từng thấy, việc gian nguy nào mà chưa nếm trải, cũng đã nhìn qua biết bao người đẹp mỹ miều, nhưng với người con gái trước mắt này...

Một lời khó nói hết

Hai người ánh mắt thâm ý nhìn Triển hộ vệ từ lúc bước vào liền mê mẩn nhìn vị cô nương này không chớp mắt, đôi mắt quyến luyến đầy tình cảm khiến hai người không khỏi buồn cười

Xưa nay anh hùng thường khó qua ải mỹ nhân

Xem ra là đúng thật rồi

Chỉ là Triển hộ vệ trước giờ đều chưa một lần lung lay hay dao động trước bất kỳ ai, nay lại...

Họ nhìn nhau mỉm cười đầy hiểu biết

Lại quay sang ngắm nhìn thiếu nữ trước mặt

Quả thật là một giai nhân xinh đẹp ngàn năm khó gặp, tư sắc đoan trang hiền lành, khí chất lại bất phàm, lễ nghi chào hỏi đều rất phép tắc và cẩn trọng

Khó trách Triển hộ vệ lại không khỏi rung động...

Đứng cạnh với Triển hộ vệ thật là một đôi nam thanh nữ tú

"Bao đại nhân, tiểu nữ có một yêu cầu" Giọng cô nhẹ nhàng và cung kính

Hằng Nga luôn như vậy, chỉ cần đứng trước các bậc trưởng bối, tiền bối hay người lớn tuổi, không cần biết là phàm nhân hay thần tiên, cô đều thể hiện sự kính trọng và lễ phép, thanh âm cũng vì vậy mà mềm mại hơn, không còn lạnh lùng xa cách nữa, nó là một trong những điều khiến Triển hộ vệ càng thêm ấn tượng tốt về cô

"Hằng nga cô nương cứ việc nói" Ông rất hài lòng với người con gái này, như một người cha, ông cũng rất quan tâm tới hôn nhân đại sự của Triển chiêu, hắn là người rất anh dũng, nghĩa hiệp, tuy chỉ hơn đôi mươi nhưng ông cũng khá lo lắng cho hắn, tuy đã gặp qua vài bóng hồng, nhưng đến cuối cùng lại không đi đến đâu

Ông thở dài trong lòng, đáng tiếc cho một mỹ nam như Triển chiêu phải sống chung với một đám người toàn là đàn ông

Nhưng...

Ông nhìn cô nương dịu dàng rực rỡ trước mắt

Triển hộ vệ của ông có thể có cơ hội lấy được người hắn yêu làm vợ, như vậy thì cuộc sống sẽ bớt nhàm chán đi rất nhiều và thuộc hạ của ông từ nay về sau sẽ có người chăm sóc rồi...

"Thưa Bao đại nhân, tiểu nữ vốn là con của một thương nhân giàu có, từ nơi xa tới đây, vốn có nhiều ngân phiếu trong người, lại không may bị người khác lừa gạt toàn bộ, nay tới đây nghe được Bao đại nhân là người khoan dung độ lượng, hy vọng Đại nhân có thể cho phép tiểu nữ nương náu ở phủ Đại nhân vài ngày, đồng thời xin hãy giúp cho tiểu nữ tìm ra thủ phạm, lấy lại công đạo cho tiểu nữ!" Cô quỳ xuống, nước mắt lưng tròng, trông đáng thương cực kỳ, giọng nói vô cùng chân thành khẩn thiết

"Hằng nga cô nương, cô đừng quỳ như vậy, bổn phủ đồng ý với lời thỉnh cầu của cô" Ông vội tới đỡ vị cô nương này đứng dậy

"Tiểu nữ không có gì báo đáp, chỉ có thể cảm tạ ân đức của Bao đại nhân đã ra tay tương trợ" Nước mắt cô rơi xuống, hình ảnh người đẹp khi khóc lại càng thêm mỏng manh và yếu ớt khiến người người phải thương tiếc

"Hằng nga cô nương, cô đừng khóc, Bao đại nhân rất tốt bụng, nếu Đại nhân đã nói đồng ý giúp cô nương thì nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn!" Không thể nhìn người trong lòng rơi lệ, hắn đành phải bước tới mà chạm nhẹ vào vai cô mà an ủi, đồng thời đưa khăn tay cho cô để lau nước mắt

"Cảm tạ Triển đại nhân, vậy.. tiểu nữ xin nhờ hết vào Đại nhân" Cô nhận lấy chiếc khăn tay mà lau nước mắt, từng cử chỉ của cô đều nhẹ nhàng mà thanh nhã, bộ dáng uất ức đó đã làm rung động lòng người đối diện mãnh liệt, khiến Triển hộ vệ phải đứng ngây người mà nhìn chằm chằm vào cô

Cả đám người nhìn thấy một màn này thật muốn bật cười ngay tại chỗ

Sau khi nhận thấy mình đã thành công, cô liền bịa ra những đặc điểm mà khó lòng tìm ra được của "thủ phạm", trong lòng luôn thầm xin lỗi vị quan chính trực này

Thuận lợi đột nhập thành công! Hằng nga thầm tự hào trong lòng

Nhưng mà...

Trong hơn mấy ngày qua, cô cũng đã làm thân được với mọi người ở đây, và không thể không nói, những người hầu cận đều rất thân thiện và nhiệt tình khiến bản thân cô cũng có chút không quen...

Bao đại nhân và Công tôn tiên sinh cũng vô cùng khách khí và đối xử với cô rất tốt và chu đáo

Hằng nga không hề có tý gì gọi là không hài lòng khi ở Khai phong phủ

Và trong những người thật tâm đối đãi với cô chân thành, điều khiến cô đau đầu nhất chính là tình cảm có phần quá lộ liễu kia của Triển hộ vệ

Hằng nga cảm nhận được tình ý của Triển hộ vệ dành cho mình, nhưng lại không hiểu tại sao hắn lại có cảm tình như thế với bản thân

Rõ ràng giữa hai người nói chuyện không nhiều mà?!

Cả chiếc khăn tay mà hắn đưa cô mượn, cô cũng đã giặt sạch sẽ rồi trả lại hắn, cũng đã khéo léo từ chối những lời mời đi dạo với mục đích để giúp cô làm quen hơn với cuộc sống của người dân nơi đây của Triển hộ vệ...

Thực ra thì... Nếu đó chỉ là những lời nói bình thường như những người khác thì cô đã có thể đồng ý, nhưng... nhìn người đang ngượng ngùng trước mặt cô cùng ánh nhìn đầy tình cảm đó...

Hằng nga không ngốc, sao cô không thể nhận ra rằng người này đang muốn trở nên thân thiết hơn với cô...

Hằng nga lắc đầu ngao ngán, cô thật không muốn dính líu quá nhiều với người này, nhưng đối với sự giúp đỡ nồng nhiệt và quan tâm chân thành của hắn, chưa kể, Triển hộ vệ còn vô tình giúp cô thâm nhập vào đây thành công và cả Bao đại nhân cùng mọi người đều nói thêm vào... những điều đó càng khiến cô khó lòng mà từ chối toàn bộ, vì vậy mà cũng đồng ý với hắn một lần và rốt cuộc nhận lại được sự vui vẻ từ đôi mắt như sao trời ấy...

Đương nhiên suốt cả chuyến đi chơi, đều là Triển hộ vệ trò chuyện và cô chỉ im lặng mà lắng nghe và gật đầu, thỉnh thoảng sẽ góp lời vô câu chuyện vài câu. Hằng nga không muốn trở nên bất lịch sự nhưng cô không thể không làm vậy...

Cô nghĩ rằng thái độ đạm bạc của cô đã quá rõ ràng nhưng cớ sao Triển hộ vệ lại làm như không nhận ra mà vẫn tiếp tục cười nói với cô...

Chưa kể... cô còn cảm nhận được ánh mắt đầy ấm áp cùng nồng nàn tình cảm của Triển hộ vệ sau lưng khi cô quay người về phía căn phòng của mình

Hằng nga cảm thấy khó xử vô cùng, trong lòng dần hình thành suy nghĩ không biết khi nào vụ việc này sẽ kết thúc...

Cô sợ nếu để chuyện này kéo dài quá lâu, phần tình ý trong Triển hộ vệ sẽ ngày càng sâu đậm, đến khi muốn dứt thì khó lòng mà dứt được...

Chưa kể, Hằng nga mơ hồ còn thấy được sự gán ghép nhiệt tình của những người xung quanh trong Khai phong phủ...

Và thiệt sự mà nói, chưa bao giờ cô thấy may mắn như vậy trước đây, may cho bọn họ là Nhị lang đã không có mặt ở đây, nếu không hậu quả...

Cô rùng mình, thật sự không dám nghĩ tới...

Tất nhiên, trong thời gian ở Khai phong phủ này, dù có không ở gần Bao chửng nhưng với năng lực của cô thì vẫn có thể quan sát từng người một, bảo đảm rằng không có gì bất trắc xảy ra

Cho đến khi một cơn gió lạ thổi vào phủ, Hằng nga đã nghi ngờ nó không phải cơn gió bình thường

Qủa nhiên sau đó, Hằng nga liền nhìn thấy bọn họ họp lại nói chuyện riêng trong một căn phòng và cho các lính canh canh giữ bên ngoài, không cho phép ai tiến vào. Hằng nga không thể bạo dạn mà đứng đó nghe được, đành thi triển phép biến thành một bươm bướm bay vào đó mà nghe

Thì ra... họ đang bàn về điềm bất lành giữa phủ Khai phong và Bàng thái sư

Hằng nga suy nghĩ và tiếp tục bay theo Triển hộ vệ ra ngoài, lại bắt gặp được 2 lính khâm sai bị thương, nói rằng có yêu nữ gì đó đang đi về phía Bắc

Hửm... Yêu nữ? Cô thầm nghĩ

Thật vô lý, nếu thật sự có yêu nữ thì chắc chắn trên Thiên đình đã phát hiện ra mà giải quyết chúng rồi, làm gì cần đến lượt phàm nhân ra tay...

Mà bọn họ cũng không phải là đối thủ của chúng...

Hằng nga bắt đầu cảm thấy lo lắng, chuyện này có vẻ gì đó không ổn

Đuổi theo một đoạn đường nữa, cô liền nhìn thấy một dòng người kỳ lạ, toàn là nữ nhân, chia làm hai hàng mà đi, trên người ăn mặc trang phục không giống ai, ánh mắt trống rỗng vô hồn, cả đoàn người vậy mà im lặng như những bóng ma vật vờ, họ cứ liên tục thổi kèn phẩy hoa như bị thôi miên...

Là ảo ảnh sao?

Hằng nga nhận ra phía sau đám người có một chiếc kiệu hoa sen khổng lồ, sau tấm màng gạc trắng, cô rõ ràng nhìn thấy một lão già tóc bạc phơ, luồng khí xung quanh ông ta khiến cô cảm thấy quỷ dị lạ thường, tên đó bỗng nhiên mở mắt, tay tạo thành ấn chú biến ra lửa, cùng Triển chiêu đấu một phen, may mắn hắn ta thân thủ nhanh nhẹn, né tránh được ngọn lửa đó, hắn đá chiếc bàn gỗ ở quán kế bên mà chặn đứng lửa đốt, sau đó dùng chân hất chiếc bàn về phía lão đầu đó, nhưng ngay lập tức vỡ nát. Hằng nga nhìn thấy Triển chiêu nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ, tung ra những đường kiếm đẹp mắt và sắc bén nhưng lại không hề hấn gì với mấy nữ nhân đó, và từng nhát kiếm như thể đang chém vào hư không vậy...

Tên này không tầm thường... Hằng nga cau mày nghĩ

Đối với một người bình thường mà nói, lẽ ra khi gặp phải tình huống kỳ dị này thì nên tránh đi để mà giữ mạng, sau đó mới từ từ tìm cách mà xử lý

Nhưng... người con trai này chỉ chừng hơn đôi mươi, tuổi đời còn quá trẻ, sợ rằng không thể kiềm chế được tình tình nóng nảy của bản thân...

Cô vẫn chưa muốn lộ diện bản thân lúc này vì sẽ rất khó để giải thích cho Triển hộ vệ cùng đám người Bao chửng...

Cho đến khi, cô nghi ngờ hắn ta sẽ hành động bốc đồng, và đúng là hắn ta đã thực sự dùng đầu mũi kiếm làm điểm tựa, phóng cả thân người về phía tên lão đầu đó, nhưng Hằng nga đã thấy ông ta dùng phép làm cong thanh kiếm lại, sau đó phất tay một cái liền đả thương được Triển hộ vệ

Quan trọng nhất là cái kiệu đó đang di chuyển với tốc độ rất nhanh tới hắn ta

Cô dần trở nên hoảng hốt, không được!

Nếu hắn ta có chuyện gì thì ai sẽ bảo vệ cho Bao đại nhân

Và ngay khoảnh khắc chiếc kiệu đó chạm vào hơn phân nửa người hắn, một luồng sáng bạc chói mắt lóa lên bên cạnh Triển chiêu, sáng đến mức làm cho lão đầu đó phải kinh ngạc mà dừng lại, Hằng nga tận dụng thời cơ này mà vội vàng dùng sức kéo hắn ra khỏi chỗ đó, rồi bay lên nóc nhà kế bên

Hằng nga muốn chạy tiếp vì cô biết mình không phải đối thủ của tên này, chỉ là vừa mới lên đến nơi, Triển chiêu đã hộc ra ngụm máu tươi, sắc mặt đau đớn xanh xao vô cùng khiến cô không thể làm gì khác đành phải dừng lại bước chân

"Triển hộ vệ, ngươi thấy trong người thế nào rồi?" Hằng nga đỡ hắn ngồi xuống, quan tâm hỏi

"Hằng Nga cô nương..." Lúc này, hắn đã trở nên choáng váng, không những vì nội thương hắn đang phải gánh chịu quá mức thống khổ, mà còn vì cô đã thật sự xuất hiện để cứu hắn và đã nhìn thẳng vào mắt hắn...

Mấy ngày qua, dù Triển chiêu có cố gắng thế nào thì người trước mặt cũng có thể tìm mọi lý do để từ chối hắn, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc

Triển chiêu thật sự phải cám ơn những người anh em và cả Bao đại nhân đã mở lời giúp hắn, nếu không thì cô đã không đồng ý đi chơi, hay hắn tự cho là vậy

Dẫu là vì đi chơi hay vì cảm tạ sự ân cần của hắn, chỉ cần cô chịu đi với hắn, Triển chiêu thật đã mãn nguyện

Dù trong suốt buổi đi dạo đó, Hằng nga rất hiếm khi nào nở nụ cười ngọt ngào như lần đầu gặp mặt mà chỉ toàn là khóe miệng lạnh nhạt cùng biểu tình đầy xa cách, đôi mắt đẹp đẽ của cô nhìn hắn với sự lịch sự và thậm chí, cô còn tạo ra một khoảng cách nhất định với hắn

Điều này khiến trái tim hắn buồn bã và thất vọng cùng cực

Nhưng không sao...Triển chiêu dù đau đớn trong lòng nhưng vẫn tin rằng bản thân mình nếu cố gắng nhất định sẽ có một ngày có được trái tim của giai nhân

Ngay cả khi cô đối với hắn như thế, Triển chiêu vẫn luôn không thể dời mắt khỏi bóng lưng cô, cho đến tận khi căn phòng cô ở đã tắt đèn thì lúc này hắn mới luyến tiếc mà thu hồi ánh mắt, lặng lẽ xoay người rời đi

Còn lần này... dù bản thân bị thương nặng nhưng có thể nhận được sự quan tâm cùng lo lắng trong ánh mắt sáng như ngàn tinh tú ấy, Triển chiêu thậm chí còn cảm thấy một sự ngọt ngào không tên trỗi dậy trong lòng mình

Hằng nga...

Cô có biết bản thân mình rất đặc biệt không?

Từng cử chỉ và thái độ cô đối với mọi người, dù người đó chỉ là thuộc hạ hay là ăn mày thì cô cũng đều dịu dàng mà giúp đỡ họ, Hắn đi tuần trở về, vô tình nhìn thấy cảnh tượng, bàn tay trắng như ngọc của cô không ngần ngại mà phủi bụi đất lấm lem trên người một đứa bé gái nghèo khổ... gương mặt đầy mềm mại nhu hòa khi dỗ dành cô bé ấy...

Cả người toát lên sự ấm áp cùng dịu dàng hơn bất cứ ai

Hắn sao có thể không ngày càng yêu cô nhiều hơn...

Ở Hằng nga, hắn luôn nhận được nhiều điều bất ngờ qua mỗi ngày

Vì cảm tạ việc Bao đại nhân cho ở lại phủ Khai phong mà những bữa ăn của bọn họ đều là do cô nấu, chúng thật sự rất ngon...

Ngon hơn nhiều những món ăn sơn hào hải vị hay đạm bạc trước đó rất nhiều

Là tay nghề cô quá giỏi giang hay vì đó là Hằng nga nấu nên Triển chiêu mới cảm thấy ngon miệng như vậy

Hắn cũng không cách nào trả lời được câu hỏi đó...

Và bây giờ, hắn thậm chí còn kinh ngạc phát hiện ra

Cô thậm chí còn biết khinh công mà phi lên đây

Làm sao có thể?

Hắn rất muốn hỏi nhưng lại đau đến mức không thể nói quá nhiều

Cô... hắn muốn hỏi cô nhiều hơn.

Cô rốt cuộc còn bao nhiêu thứ sẽ khiến hắn thêm bất ngờ đây.

"Đừng nói nữa, ta lập tức đưa ngươi về phủ, Triển hộ vệ, ngươi hãy cố gắng chịu đựng" Cô muốn dùng linh lực ánh trăng để chữa lành hắn nhưng sau đó kìm lại, vẫn là nên đem hắn về phủ trước,

Hiện tại, điều họ cần làm là phải rời khỏi nơi đây đã

Hằng nga biết mình vốn không thể cứng đối cứng cùng tên đó

Chỉ là chưa kịp đỡ dậy đã nhìn thấy một thanh kiếm lao tới, cô kịp thời đẩy cả hai người ra, may mắn tránh được một đao, mắt thấy Triển chiêu có thể chống đỡ được mà không rơi xuống đất, cô thở phào nhẹ nhõm, lại nghe tiếp một giọng nói ồm ồm bên dưới

"Ngươi là ai, lại có thể né được chiêu thức đó của ta?"

"Ta là ai không quan trọng, nhưng ngươi, thân là một người tu đạo, lại đi làm tổn thương người phàm như vậy. Ngươi không biết xấu hổ sao?" Cô nhíu mày đáp, dù pháp lực cô có lẽ không mạnh bằng, nhưng khí chất từ một nữ thần cao quý trên Thiên đình không cho phép cô cúi đầu hạ mình với loại người này

Hắc liên bằng nhìn thấy tướng mạo cùng khí độ không giống người phàm, đoán rằng chắc là người tu đạo giống lão nên đã mở miệng nói

"Ta đoán ngươi cũng là người tu hành giống ta, vậy tại sao lại không gia nhập cùng ta, làm phu nhân của ta, bắt lấy Sâm Oa Nhi rồi chúng ta sẽ chia đôi mỗi người một nửa, như vậy... hai người chúng ta sẽ cùng nhau làm cặp thần tiên thống trị cả Tam giới này" lão dụ dỗ mỹ nhân trước mắt, không ngờ còn có người đẹp hơn cả sư muội của hắn

Nếu cùng cô làm một đôi uyên ương nhất định sẽ rất thú vị

"Nói bậy! Lão đầu, ta nể ngươi là bậc trưởng bối, lại không ngờ tâm cơ ngươi lại to gan như vậy! Ngay cả chức vị chủ quản Tam giới mà ngươi cũng dám mơ tới, lại còn mong chờ ta sẽ tới giúp ngươi, Hừ, thật không biết tự lượng sức, còn không xem lại bản thân đã lớn tuổi cỡ nào mà lại còn có những tư dục thấp kém đó!" Cô hừ lạnh

Lão đầu này thật quá đáng, Cô nhất định sẽ kể chuyện này với Nhị lang!

Để xem lúc đó hắn có còn cuồng vọng như vậy không

Tên vô liêm sỉ!

"Hừ, tiểu cô nương ngông cuồng, được ta để mắt đến là niềm vinh dự của ngươi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, xem chiêu!"

Nói xong hắn liền xuất ra mấy thanh kiếm từ trong miệng phóng đến cô

"Hằng Nga cô nương, mau chạy đi!" Triển chiêu muốn chạy tới bảo vệ cô nhưng lại bất lực không thể đứng dậy, hắn ôm ngực, cảm thấy ngày càng đau đớn như muốn ngất xỉu đến nơi, Triển chiêu còn có thể cầm cự được là nhờ dựa vào thanh kiếm này để chống đỡ toàn thân hắn, vì thế mới không bị gục ngã

Hằng nga ngay lập tức xuất ra thanh kiếm xanh lam đầy kỳ lạ, thân nó lưỡi hẹp, cực kỳ lạnh, cạnh sắc, người bình thường rất khó mà dùng được, cô bắt đầu dùng tư thái kiên cường mà đẹp đẽ đỡ lấy, từng đường kiếm sắc bén và nhanh nhẹn, thân thủ uốn lượn vừa đỡ vừa đánh những thanh kiếm đó, uyển chuyển mà né tránh những đòn tấn công chí mạng từ người điều khiển

Đến lúc này, Triển chiêu hoàn toàn không thể giấu được sự kinh ngạc trong đáy mắt

Cô còn biết cả kiếm pháp

Rốt cuộc còn bao nhiêu điều nữa mà hắn không biết về cô đây...