[Tiễn Nga] Nhất Nhãn Vạn Niên, Nhất Thành Bất Biến

Chương 29

"Ta không sao đâu, chỉ là cảm thấy hơi mệt trong người thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe" Anh nhẹ giọng an ủi cô, sau đó lẩn tránh ánh mắt cô

Cô tính nói thêm gì đó thì Tam thánh mẫu đã lên tiếng trước

"Hằng Nga tỷ, tỷ đừng lo, hôm qua huynh ấy do đứng ở ngoài nói chuyện với muội một lúc lâu, nên khó tránh khỏi việc bị nhiễm hơi sương ban đêm mà cảm mạo, tỷ tỷ, để huynh ấy nghỉ ngơi tịnh dưỡng chút là sẽ hết thôi" Nàng vừa nói vừa cười ẩn ý với Nhị ca, làm sao nàng có thể không nhận ra ánh nhìn lén lút đó của huynh ấy được

Tuy lúc đầu không hiểu nhưng thấy hướng ánh mắt huynh ấy nhìn vào nơi đó của tỷ tỷ, nàng liền biết lý do vì sao đôi mắt đó lại mơ màng nhưng nhuốm đậm du͙© vọиɠ rồi, tỷ tỷ mặc bộ này thật là quyến rũ người khác mà không hề hay biết, khổ thân Nhị ca nàng, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào. Nàng cười khoái chí trong lòng

Dù sao, nàng cũng đã từng là người phụ nữ có chồng

Như thế nào lại không hiểu ý tứ sâu xa trong mắt của Nhị ca?

Hiểu được ý của Tam muội, anh liền gật đầu, nói rằng anh sẽ vào phòng nghỉ ngơi, hai người có chuyện gì thì cứ nói

Thấy cả hai người đều bình thản với việc đó, cô cũng chần chừ nhưng đành đồng thuận theo

Ngồi tịnh tâm tới một canh giờ, rốt cuộc, anh cũng bình tĩnh lại, khi ra ngoài thì đã thấy hai người phụ nữ quan trọng nhất của mình đang vui vẻ nói chuyện với nhau ở vườn hoa, cảnh sắc tươi đẹp nhưng người lại càng đẹp hơn...

Trong lòng anh thấy ấm áp, ước gì cuộc sống có thể mãi mãi như vậy...

Nơi mà chỉ có ba người họ cùng chung sống với nhau yên bình...

À, còn với Hao thiên khuyển nữa...

Nhắc mới nhớ, nó đâu rồi?

Đang tự hỏi thì nghe giọng nói của Tam thánh mẫu vang lên từ xa

"Nhị ca! Huynh thấy thế nào trong người rồi"

"Huynh khỏe rồi, cảm ơn muội"

Hằng Nga đứng kế bên, nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm

"Nàng có lo cho ta không Hằng Nga?" Anh cười hỏi

Cô xấu hổ nhìn anh, sau đó cúi đầu nói lí nhí "Có"

Hai huynh muội nhìn nhau đầy thích thú, sao trần đời lại có người dễ thương quá mức như thế!!, khiến cho hai người lòng mềm nhũn ra rồi, càng ngày càng nảy sinh ham muốn chọc ghẹo vị mỹ nhân dễ thẹn thùng này...

"Thế đấy, Nhị ca bây giờ trong mắt chỉ có Hằng Nga tỷ tỷ thôi, muội muội này cảm thấy mình thật dư thừa a" Nàng cố tình nói với giọng điệu buồn bã

"Tam thánh mẫu..." Cô bối rối, toan nắm tay của nàng để nói gì đó lại bị Nhị lang bắt lấy mà nắm gọn vào lòng bàn tay

"Hằng Nga, nàng cứ mặc kệ muội ấy, Tam muội chỉ làm nũng thôi" Anh điềm nhiên đáp, hoàn toàn không bị lay động bởi lời nói sướt mướt đó của Dương thiền

"Nhưng..." thật sự là như vậy à

"Đi thôi, không phải nàng nói muốn đi mua quần áo mới sao, đi, ta dẫn nàng" Không kịp để cô nói thêm điều gì khác liền biến ra một áo choàng khoác ngang qua cơ thể cô, dặn cô phải đeo nó, không được cởi ra, thấy anh nghiêm túc như vậy, cô cũng ngoan ngoãn vâng lời, sau đó anh nắm tay cô bay về hướng khu chợ dưới chân núi Hoa sơn

"Nhị ca, Hằng Nga tỷ, hai người đợi muội với" Nhị ca nàng hành động lẹ quá, chưa gì đã kéo tỷ tỷ đi mất!

Nàng liền vội vàng cưỡi mây đuổi theo

Trong khung cảnh chợ búa tấp nập, người mua kẻ bán, trẻ em đùa giỡn với nhau, có người lớn tuổi, có người trẻ tuổi, người giàu, người nghèo, ... nói chung loại người gì cũng có. Bỗng từ đâu xuất hiện ba người tướng mạo phi phàm, hai nữ một nam, dù là nam hay nữ thì họ cũng đều mang trên người khí chất bất phàm, dung mạo tựa thiên tiên, đẹp không sao kể xiết, nhất là người con gái ở giữa, lông mày như núi xa, ánh mắt như nước mùa thu, tóc đen dài để xõa xuống như thác nước trong rừng, người người đi ngang qua đều chỉ cảm thấy linh hồn bị rút sạch, ngơ ngác không biết bản thân đang làm gì

Hai nữ nhân xinh đẹp như vậy thật sự là hiếm có...Đặc biệt là người chính giữa, đẹp tuyệt mỹ vô song...

Nhưng...

Khi nhìn về phía hai người kế bên, nữ còn lại cũng xinh đẹp không kém, diện một thân váy xanh biển, gương mặt như hoa như ngọc, đôi mắt nai to tròn ngây thơ, khí chất từ nàng lẽ ra phải dịu dàng hơn hẳn người còn lại, nhưng... khi bọn họ nhìn cô nương mặc trang phục vàng ở giữa, đôi mắt và khí thế của người áo xanh lại thay đổi hẳn, lạnh lùng và sắc bén đến rợn người, khí thế uy nghiêm cứ thế mà tỏa ra khiến mọi người phải thu lại tầm mắt, không dám nhìn thêm. Còn không tự xem lại bản thân là gì, nàng lãnh đạm nghĩ

Còn bên Dương tiễn thì không cần nói, từ khi bước chân vào khu chợ này, anh liền cảm thấy hối hận!

Anh biết cô rạng ngời thế nào, nhưng vô số ánh mắt trần trụi, tục tĩu đó của đám phàm nhân khiến anh bỗng thấy lửa giận sục sôi trong lòng, Hằng Nga nào phải người có thể để bọn hắn nhìn chăm chăm như hổ đói như thế!!??

Thật muốn móc mắt bọn chúng ra

Lẽ ra nên mang cho cô đồ che mặt, để những tên đàn ông khác không thể chiêm ngưỡng dung nhan xuất trần này của cô. Anh bực tức nghĩ, không ngờ trên Thiên đình đã có nhiều tình địch lắm rồi, nay xuống trần lại có thêm mấy bọn ruồi nhặng đáng ghét dám có ý tưởng bẩn thỉu với cô!!

Bọn hắn xứng để tranh với anh sao!!?

Nực cười!! Anh cười khinh thường, tiếng cười như tu la địa ngục, khiến những người gần đó nghe thấy mà nổi cả da gà

Nếu không phải sợ gây rắc rối cho cô vì làm kinh động Thiên đình với lý do gϊếŧ hết đám người này, anh đã sớm gϊếŧ chết hết lũ người đó khi chúng mới chạm mắt cô rồi

Nếu nói em gái lạnh lùng uy nghiêm bao nhiêu thì anh trai nàng cũng không kém cạnh, thậm chí còn đáng sợ hơn rất nhiều!!

Sát khí lạnh lẽo từ đôi mắt anh tràn ra, một khí thế bức người đè nén lên không khí xung quanh, khiến mọi thứ xung quanh chợt trở nên lạnh hơn, những người đang nhìn cô khi cảm nhận được hơi thở nguy hiểm cùng cảm giác áp bức vô hình từ người đàn ông bên tay trái của cô thì liền lạnh gáy, cổ họng tự nhiên không thể thở nổi, tay chân run rẩy đến mức ngồi bệt xuống đất, họ... dường như sẽ chết nếu còn giữ ánh mắt đó đối với người ở giữa

Lúc này, họ thấy trái tim mình đập hỗn loạn đến đau đớn, sợ hãi chưa từng có dâng trào trong lòng họ, chưa bao giờ họ cảm nhận thần chết lại đến gần mình như vậy... Quá khϊếp đám nên họ dùng hết sức lực còn lại chạy trối chết vào nhà và đóng cửa, không dám ra ngoài thêm lần nào nữa

Rất rõ ràng là do họ đã mạo phạm phải người không nên xúc phạm!!

Chỉ trong vài canh giờ, khu chợ náo nhiệt đã trở nên vắng vẻ bớt, cô bất lực lắc đầu, không biết nên cười hay nên tức giận vì vấn đề này, cô nhìn về phía hai người đang nhàn nhã uống trà sau khi đã mua sắm xong, không thể không nói

"Nhị lang, Tam thánh mẫu, đám người đó làm nhiều việc xấu xa, thiên thương hại lý, chịu trừng phạt như vậy là đúng, nhưng cũng không cần thiết hai người phải đích thân ra tay, chúng ta có thể nhờ quan phủ hoặc binh lính..."

"Hằng Nga, nàng nói vậy là sai rồi, quan phủ nếu thật sự công tư phân minh, đã không để chuyện này xảy ra nhiều lần, huống chi đám người đó lại ngu ngốc, không những không biết trời cao đất dày, mà còn làm ra những chuyện khiến nhiều người căm phẫn, xúc phạm đến thần thánh, bọn ta buộc phải ra tay tàn nhẫn như vậy"

"Đúng đó tỷ tỷ, Nhị ca và muội là đang thay trời hành đạo, bọn muội rất chướng mắt với nhóm người dung tục đó nên thuận tay mà xử lý giúp dân làng thôi. Giả sử họ không nhìn tỷ và muội với ánh mắt dơ bẩn cùng lời nói bẩn thỉu đó và họ không làm những chuyện táng tận lương tâm như vậy, họ đã không phải tự rước họa vào thân và chịu thảm cảnh như thế. Hằng Nga tỷ, tỷ không cần lo cho bọn muội phải chịu phạt đâu, Nhị ca muội là Tư pháp thiên thần mà!" Nàng tự hào nói

Hai huynh muội Dương gia điềm nhiên mà đáp lời nhau, khiến cho cô cũng an tâm phần nào...

Lúc đó, trên đường đi tìm mua đồ, cô đã biết những người mà nhìn ngó cô đều bị khí thế hai người bên cạnh xua đuổi đi hết, vốn dĩ cô cũng để mặc họ làm vậy, nhưng khi đến một cửa hàng để chọn vải thì lại gặp một đám thương nhân nào đó, mà đứng đầu là một công tử thế gia, gương mặt... nói cho công bằng thì cũng tạm được, người cũng chả cao ráo, nhưng tính háo sắc thì có thừa!

Nhìn thấy hai vị mỹ nữ tuyệt sắc như vậy khiến hắn ta nổi lên ham muốn độc chiếm, đành bỡn cợt tiến tới mà trêu chọc, nói những lời thô tục phù phiếm cộng thêm những câu như

"Tiểu mỹ nữ, nếu muốn được giàu có thì đi theo hầu hạ bổn đại gia. Bổn công tử nhất định sẽ cho hai người các ngươi vinh hoa phú quý giàu sang cả một đời"

"Tiểu mỹ nữ à, nàng đừng ngó lơ ta như vậy, nàng xinh đẹp như thế, ta mới có hứng thú mà dẫn nàng về nhà ta, không phải ai ta cũng dẫn về nhà đâu"

"Tiểu mỹ nữ, theo bổn công tử đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sung sướ.." Hắn vừa nói câu này vừa tính chạm vào bàn tay mềm mại đó của Hằng Nga liền bị chiếc quạt gấp trong tay Dương tiễn đánh một cách không thương tiếc!

Lực đánh mạnh đến mức cả người hắn văng vào đám hạ nhân phía sau, đau đớn không thôi

"Ngươi.. ngươi biết ta là ai không mà dám ra tay?" Hắn gắng gượng dậy mà nói

Vừa dứt câu, Dương tiễn không nói lời nào đã xông tới mà đập tụi phàm nhân này một trận sống dở chết dở, máu me tùm lum trên khuôn mặt

Hằng Nga hết hồn, tuy cô cũng vô cùng chán ghét hành vi da^ʍ tặc cùng coi thường của tên đó, nhưng Nhị lang không thể vì cô mà gϊếŧ người được!

Nếu Thiên đình biết được thì nguy to!

"Nhị lang! mau dừng lại"

"Hằng Nga tỷ, tỷ đừng ngăn nữa, Nhị ca huynh ấy đã tức giận từ nãy tới giờ rồi, bây giờ lại gặp phải tên dám buông lời cợt nhã đó với tỷ và muội thì đích thực đã chạm đến mốc chịu đựng của huynh ấy. Tên phàm phu tục tử đó ỷ mình con nhà quyền quý liền đi hà hϊếp, cưỡng bức con gái nhà lành, thấy ai xinh đẹp, dù là có chồng hay chưa có, hắn ta cũng sẽ không bỏ sót! Loại cầm thú không ai bằng này, muội thấy nên để Nhị ca hành hạ cho nó chết luôn đi!" Thanh âm lạnh lùng vang lên bên cạnh cô

Lẽ ra, vụ việc này là do nàng xử lý, nhưng tên ngu ngốc này lại chạm đến điểm tối kỵ của Nhị ca khiến huynh ấy đích thân phải ra, haiz..lý do thật sự chính là tên này lại dám động tay động chân với tỷ tỷ của nàng! Đúng là tìm đường chết

Tên này quá xui xẻo rồi...

"Làm sao muội biết?"

"Những lời cầu nguyện của dân chúng đã nói cho muội biết, nay Nhị ca lại giúp muội hoàn thành nó, thật là đỡ cho muội phải ra tay" Nàng tinh nghịch cười

Hằng Nga lập tức dừng mọi lời nói đang đến miệng, thật sự đang cân nhắc điều mà Tam thánh mẫu nói, sau đó chỉ lẳng lặng mà nhìn Dương tiễn, không nói thêm câu nào

Nhìn thấy một đám người bị đánh đến sắp chết, không những không kêu dừng lại, Tam thánh mẫu còn tiến tới bên cạnh Nhị ca, quan sát biểu tình trên mặt huynh ấy, thấy ánh mắt đỏ rực ban nãy đã bình thường lại mới nói

"Nhị ca, nếu huynh đã hả được cơn giận, những người này, huynh hãy giao cho muội xử lý"

"Được, nhưng muội hãy giải quyết trong im lặng" Anh trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười nhìn Tam muội

"Huynh biết muội mà" Nàng cũng cười đáp lại Nhị ca

Sau đó, bản thân Hằng Nga chính mắt nhìn thấy, Tam thánh mẫu triển khai phép thuật chặt đứt chỗ đó của bọn người phàm, khiến họ trở nên đau đớn quằn quại, coi như từ nay không thể sinh con được nữa, nàng còn hóa phép chặt đứt gân tay gân chân để từ nay không thể ra đường mà làm điều sằng bậy, gây hại cho dân làng

Sau đó, nàng chỉ đơn giản vung tay áo liền khiến bọn chúng biến mất

"Bọn họ đi đâu vậy?" Cô hỏi

"Muội để bọn chúng về nhà, cho bọn họ nếm đủ mùi vị như một phế nhân, sau này khi chết đi, tự họ sẽ còn phải trải qua hàng loạt hình phạt ở dưới âm phủ nữa" Nàng thờ ơ nói

"Muội làm cũng nhanh gọn lắm đấy, huynh rất tự hào về muội" Anh nói

"Muội còn phải học hỏi ở Nhị ca trong việc giải quyết vấn đề nhiều, chuyện lần này chỉ mới là bắt đầu thôi, sau này sẽ còn nhiều chuyện phải nhờ tới huynh rồi" Nàng cười tươi nói

Hằng Nga ở giữa nhìn hai huynh muội cười đùa với nhau mà thấy trong lòng ớn lạnh...

Kết thúc hồi tưởng

Cô nhìn hai huynh muội Dương gia bênh vực nhau mà không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể thở dài trong lòng

Dương thiền nhìn Nhị tẩu tương lai này của mình mà buồn cười, tỷ ấy quá sức ngây thơ, những chuyện như vậy, nếu không phải vì tên khốn đó mạo phạm tới tỷ tỷ, nàng chắc rằng Nhị ca cũng sẽ không ra tay làm gì cho bẩn tay, cùng lắm thì giao cho mấy tên quỷ sai dưới địa ngục hành hạ tên đó thôi

Hà cớ gì phải tự mình làm việc đó

Chẳng qua, đều là vì tỷ ấy mà thôi

Nàng nghĩ cuộc nói chuyện giữa nàng và Nhị ca lúc nãy có thể đã làm Hằng Nga tỷ sởn gai ốc một ít, nhưng may là... tỷ ấy liền nhanh vậy đã thích nghi được, không những không trách mắng gì về thủ đoạn có phần tàn nhẫn của họ mà còn lo lắng cho hai huynh muội bọn họ nếu bị phát hiện sẽ bị trừng phạt...

Hằng nga tỷ sẽ luôn vô thức mà bao dung và thiên vị người của mình

Giờ thì nàng cũng đã hiểu, người con gái như tỷ tỷ đây, đừng nói chi là Nhị ca, nếu nàng là đàn ông, nhất định sẽ tranh giành cùng với huynh ấy!

Đáng tiếc a...

Nhưng chỉ sợ lúc đó bản thân mình cũng khó mà giữ được tính mạng, Sự chiếm hữu của Nhị ca thật đáng sợ!

Haiz... thôi thì chắc tỷ ấy sẽ làm quen với điều đó thôi

Phải không?

Sự thật chứng minh, những điều mà Tam thánh mẫu e sợ đều được Nhị ca nàng chứng thực hoàn toàn!

Những ngày tháng sau đó, ba người chung sống hòa bình với nhau ở nhà của nàng, đôi khi cả 3 sẽ quay lại quán Giang Khẩu để thay đổi địa điểm, khi thì chơi cờ với nhau, khi thì đánh đàn, nhảy múa, vẽ tranh... Dù là hoạt động nào, cũng đều không thiếu bóng dáng của bất kỳ ai. Phải nói, đó là quãng thời gian vui tươi nhất và hạnh phúc của ba người bọn họ

Đối với Hằng Nga, đã lâu rồi cô mới có thể thư giãn thoải mái như vậy, sự cô tịch và lạnh lẽo ở trên cung trăng khiến cô dần quên mất đi cảm giác thi vị và ấm áp của nhân gian, Nhị lang trong thời gian này, đều rất nhiệt tình ở bên cô mà hâm nóng tình cảm, làm đủ mọi trò khiến cô không khỏi bật cười, có thể nói, những tháng ngày ở bên anh cùng sự chân thành và nồng nhiệt của anh đã khiến cô hoàn toàn yêu anh, sự áy náy và day dứt vẫn còn đó trong lòng cô, nhưng đó không còn là lý do chính để ép buộc cô phải ở bên anh, mà chỉ là sự nhắc nhở, trừng phạt thầm lặng để cô mãi mãi cũng không làm ra những chuyện có lỗi với Nhị lang nữa... Đôi mắt cô tối dần, vì yêu anh, vì để có thể không phạm sai lần nữa, cô tình nguyện gánh chịu nỗi đau khổ này song song với tình yêu dành cho anh trong suốt phần đời còn lại của bản thân

Nói đến đây, nếu không nhờ Ngọc thỏ chịu ở lại Quảng Hàn cung để thay cô làm nhiệm vụ rải ánh trăng thì cô cũng không thể nghỉ ngơi toàn diện được, nhất định sẽ làm vài điểm tâm cho muội ấy khi cô trở về, cô thầm nghĩ.

Đối với hai huynh muội Dương gia, đặc biệt là Dương tiễn, anh cảm nhận được sự thay đổi trong tình cảm của Hằng Nga, anh đã có thể nhìn ra được tình ý dịu dàng ẩn sâu trong đôi mắt và từng hành động của cô, không những càng thêm nhẹ nhàng, mà còn chứa chan tình cảm chân thành cô dành cho anh, anh hạnh phúc lắm, quả nhiên, đẹp trai không bằng chai mặt, đúng như lời Tam muội nói, con gái cần phải được yêu thương và chiều chuộng, do lúc trước cưới nhầm người nên anh không cách nào bộc lộ hết sự yêu thương trong đáy lòng, cũng như có chút gượng gạo khi phải làm những chuyện lãng mạn đó đối với người mình không yêu

Còn bây giờ, khi tán tỉnh cô, anh không chút nào e ngại hay chần chừ, mà lại càng cảm thấy hưng phấn và vui sướиɠ khi thấy gương mặt thẹn thùng của cô mỗi buổi sáng sớm khi anh tặng cô vài đóa hoa khác nhau