Nàng nuốt nước bọt, mồ hôi chảy ròng ròng, nãy giờ nói hăng quá mà quên mất Nhị ca nàng cực kỳ xấu tính với Hằng Nga tỷ, hễ là chuyện liên quan đến tỷ ấy đều sẽ khiến Nhị ca dễ dàng mất kiểm soát. Nếu không phải nàng là muội muội ruột của huynh ấy, e rằng với việc nàng đã nói ra những lời đó, sớm đã bị đánh cho một trận nhừ tử như Sứ đàn tịnh giả rồi...
Dương thiền chậm rãi quay người lại, rón rén từng chút một. Một gương mặt tối sầm xuất hiện ngay trong tầm mắt khiến nàng giật bắn mình. Bàn tay cầm quạt nắm chặt một cách trắng bệch, thậm chí còn nghe tiếng rốp rốp của xương, môi mỏng mím chặt, ánh mắt âm u hơn bao giờ hết..
Khía cạnh này của Nhị ca... nàng đây là lần đầu tiên thấy...
Thật đáng sợ...
Rõ ràng cùng là một dạng người, nhưng Nhị ca nàng đối với Hằng Nga tỷ từ lâu đã vượt mức bình thường rồi
Chỉ sợ là nó đã đến một cái tầm mà nàng không dám tưởng tượng nổi
Nếu những gì nàng nói thật sự xảy ra...
Nếu Hằng Nga tỷ thật là sẽ yêu một người đàn ông khác...
Nếu bản thân Nhị ca phải chính mắt nhìn thấy viễn cảnh đó...
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Nàng rùng mình
Sợ là Tam giới sẽ lại một lần nữa bị chấn động bởi sức mạnh từ cơn ghen điên rồ đó của Nhị ca...
Nghĩ thôi cũng đã thấy rợn người rồi...
"Nhị ca..." Hi vọng nàng đã không kɧıêυ ҡɧí©ɧ huynh ấy đến mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng chiếm hữu sâu dày của Nhị ca với tỷ tỷ...
Chắc là không sao đâu nhỉ?
"Tam muội, những lo lắng của muội huynh hiểu, nhưng... chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra! Huynh tuyệt đối không cho phép bất cứ ai cướp nàng ấy khỏi huynh. Nếu ai dám, vậy kẻ đó nhất định phải chết!!" Ánh mắt dần lạnh đi, sắc đen sẫm trong màu mắt ngày càng tối dần, sâu không thấy đáy, giọng điệu đanh thép kiêu ngạo, khí thế uy nghiêm bỗng chốc được ào ào tỏa ra, khiến nàng cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết, nhưng kèm theo đó là sự hưng phấn không thể diễn tả!
Nhị ca nàng đúng là quá oai phong lẫm liệt!
Anh hùng đương nhiên xứng với mỹ nhân
Chỉ có Hằng Nga tỷ sắc nước hương trời mới có thể sánh đôi cùng với Nhị ca tuấn lãng phong trần của nàng
Và cùng chỉ có một đại nhân vật như Nhị ca mới xứng đáng được vai kề vai với Tỷ tỷ của nàng
Nói đi nói lại cũng là hai người quả là một cặp trời sinh a!!
Sự hào hứng lấn áp luôn cả sự hồi hộp vì sợ, nàng tò mò hỏi
"Nhưng muội thấy Nhị ca thảnh thơi quá, không biết huynh đã có chủ ý gì chưa?"
"Tam muội, muội không nghe câu Dục tốc bất đạt à? Hằng Nga là người trầm tính nhẹ nhàng và tinh tế, nếu hành động quá nhanh, sẽ khiến cho nàng ấy sinh nghi mà e ngại trốn tránh huynh, như vậy thì tiếp cận kiểu gì được nữa, phải không?"
"Chưa kể, huynh tính rằng trong ba năm nay, sẽ cùng với Hằng Nga đi dạo khắp nơi, biết là không đủ, nhưng thà có còn hơn không. Đợi huynh và nàng ấy hoàn tất biên soạn Thiên điều mới, lúc đó muội sẽ biết, còn về ý kiến tặng quà của muội lúc nãy, huynh sẽ nhớ kỹ điều đó. Cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của muội" Anh xoa đầu Tam muội, giọng nói từ tốn nhưng lại thập phần kiêu ngạo, đôi mắt đã bớt đi sự sâu thẳm đó
Nàng trầm ngâm, Nhị ca nàng nói cũng có lý, chỉ là ...
"Tất nhiên, trong quãng thời gian sắp tới, phải phiền muội chăm sóc Hằng Nga giùm ta rồi, dù sao thì cẩn thận trước vẫn hơn phải không?" Anh nhếch mép nhìn muội muội và thấy nàng cũng nở nụ cười y hệt mình, anh liền biết hai người đã hiểu ý nhau
"Vậy... Nhị ca tính tặng gì cho Hằng Nga tỷ tỷ?"
"Huynh cũng chưa biết, dạo này bận quá, nay mới có dịp nghỉ ngơi, nhưng huynh chắc chắn sẽ nghĩ ra sớm thôi, muội cứ chờ đó" Anh tự hào nói
Nàng cười bất lực, Nhị ca nàng thật là thần bí, không biết đó sẽ là món quà gì đây...
Hai người giữ im lặng như vậy một hồi lâu, không ai nói với ai câu nào, bầu không khí thanh tĩnh và thoải mái khiến họ không cần phải nói thêm điều gì khác, chỉ đơn giản tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Đã lâu mới có dịp hai huynh muội bọn họ đứng cạnh nhau mà cùng ngắm trăng như thế...
Sáng hôm sau, khi Hằng Nga tỉnh dậy, đầu nhức ong ong, cô ôm đầu thở dài, lẽ ra hôm qua không nên uống nhiều như vậy..
Đầu cô bây giờ như muốn nổ tung...
Cô tính ngồi dậy tự nấu cho mình canh giải rượu thì chợt phát hiện một cánh tay đang vòng qua eo mình, cô xoay qua phải thì thấy ngay gương mặt điển trai của Nhị lang đang ngủ say sưa
Cô chớp mắt liên tục, sau đó nghĩ ngợi một chút, liền nằm xuống lại mà nhích lại gần hơn với Dương tiễn
Thật là ấm áp quá
Mùi thơm gỗ đàn hương cũng thơm nữa
Từ sau hai lần ngủ chung với Nhị lang, cô đã không còn muốn phải ngủ một mình giữa gian phòng lạnh lẽo ở Quảng hàn cung nữa, cô muốn được nằm trong vòng tay vững chãi của Nhị lang mà rúc mình vào trong ấy...
Hơi ấm từ người anh khiến cô tham luyến, đồng thời cảm thấy an tâm và bình yên đến lạ thường, dù đầu còn đau nhưng cô vẫn cố chịu đựng để níu giữ hương thơm nam tính trầm ấm này của anh lâu hơn một chút...
Nghĩ là làm, cô vòng một tay qua người anh, cố gắng nép mình thật sâu vào trong lòng của anh, mặt cô dần dần ửng đỏ, tim đập rất nhanh, cô sợ anh sẽ nghe thấy chúng nhưng cuối cùng vẫn là không kháng cự lại được sự ấm áp mê hoặc của vòng tay anh...
Khi đã được mục đích, cô cười vui vẻ, sau đó lại nhân cơ hội mà ngắm nhìn anh - hành động này là sở thích thứ hai của cô, cô không thấy phiền chán hay thẹn thùng chút nào, ngược lại, có một người yêu cực phẩm như vậy, khiến cô trong lòng không thể đè nén được một tia tự hào
Trong khi cô đang ngắm nghĩa anh, đôi lông mi dài của anh khẽ run, cô giật mình, sau đó vội nhắm mắt lại, Nhị lang vẫn là không nên biết sở thích nho nhỏ này của cô a...
Tất nhiên, với thân phận đặc biệt là chức vị Tư pháp thiên thần, bây giờ lại thêm Giám sát Thiên điều mới, kẻ thù của anh sẽ chỉ ngày một tăng, vì vậy mà, dù cho có ở ngay tại phòng riêng của mình, anh cũng luôn đề cao cảnh giác, đề phòng kẻ thù tập kích anh bất cứ lúc nào, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ để làm anh tỉnh giấc, huống chi, nơi đây là Hoa sơn, không phải Chân quân điện, dù Tam muội đã lập kết giới, cũng không thể chắc chắn không ai xâm phạm đến nơi này, vì thế cái tính cẩn trọng, nâng cao phòng vệ của anh đã được nâng lên tầm cao mới.
Chỉ khi ở gần Hằng Nga, anh mới có thể buông lỏng được phần nào tính cảnh giác đó, nhưng thay vào đó sẽ là sự kiểm soát chặt chẽ đối với nàng ấy.... Mọi nhất cử nhất động của Hằng Nga, anh đều phải nắm chặt trong lòng bàn tay, không thể khinh suất
Tránh để người khác hất tay trên của anh và cướp mất cô ấy!!
Chuyện Càn khôn bát là anh sơ ý, không tính toán được bước đi của Vương hậu, suýt nữa thì mất mạng, may nhờ có Hằng Nga đến cứu,.. nhưng lần này, vì hôn nhân đại sự một đời của bản thân, đừng nói là giám sát mọi hành động của cô, anh thậm chí còn đang tìm cách để làm cô yêu anh say đắm, hoàn toàn tin tưởng vào anh, khiến cô mãi mãi không thể và cũng không muốn rời xa mình, mỗi khi cô đi đâu, anh cũng đều sẽ biết rõ ràng vị trí của cô, tuyệt đối không để cho giữa hai người có một kẻ hở để tạo cơ hội cho kẻ khác nhảy vào!!
Nếu chuyện hệ trọng như vậy lại xảy ra "sự cố" nào đó như lời Tam muội nói đêm qua, anh nghĩ anh sẽ tự đập đầu vào đá mà chết!
Để được như vậy, trước hết phải bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước!
Cô có năng lực bảo vệ mình, anh biết, cô cũng có thể vì anh mà từ chối hết đám ruồi nhặng đó, anh cũng biết. Chỉ là, hình dung ra những gì Tam muội nói, anh nhíu mày, nhìn thấy đám đó cứ bu xung quanh người yêu mình như kiến khiến anh thấy chướng mắt vô cùng, chỉ hận không thể quăng hết đám người đó đi rồi đem chúng vô Chân quân điện quất mấy ngàn roi để cảnh cáo...
Vì vậy, việc tặng một món quà như Tam muội nói lại rất hữu ích, coi như là đánh dấu chủ quyền lên Hằng Nga, để những tên có mắt không tròng đó liệu hồn mà tránh xa cô ấy ra
Hằng Nga là của một mình Dương tiễn!!
Suy nghĩ cẩn thận như vậy, nhưng khi ôm cô ngủ, anh liền nhanh sau đó thϊếp đi. Đang ngủ ngon, nhận thấy có thứ gì đó mềm mềm đang ngọ nguậy trong lòng mình như một chú mèo con, anh đã tỉnh giấc từ lúc đó, nhưng không muốn mở mắt ra, cô nghĩ rằng anh không biết, nhưng thực chất, anh cảm nhận được mọi thứ, muốn xem xem cô sẽ làm gì
Nhưng cô lại không làm gì hết
Anh nản lòng thực sự, không lẽ sự can đảm của người yêu anh lại nhỏ bé như vậy?
Hành động dựa sát vào người anh là xong rồi hả?
Nếu vậy chắc đến trưa vẫn chưa dậy mất! Anh không lo cho mình, nhưng cô người yêu dễ thương của anh thì khá lo đấy...
Đêm qua cô lại uống nhiều nữa...
Không còn cách nào khác, anh đành phải mở mắt, nhìn thấy cô giả bộ ngủ say mà mặt ửng hồng, đáng yêu thật đấy...
"Hằng Nga, nàng dậy đi, trời đã sáng rồi" Anh cố nén cười, giọng điệu bình tĩnh nhất có thể
"..."
"Hằng Nga?"
"..."
"Nếu nàng không dậy, ta sẽ..." thấy cô nhất quyết không tỉnh dậy, mắt anh lóe lên nguy hiểm, tay anh đang đặt ngang eo cô bỗng dần di chuyển vô trong lớp áo, chạm đến phần da thịt mịn màng đó và hướng đi lên...
"Khoan đã! ta dậy, dậy rồi đây!!" Tới khi cảm nhận bàn tay to thô ráp của anh luồn vào trong áo mình, cô giật mình vội bừng tỉnh, đẩy cái tay hư hỏng đó của anh ra khỏi người mình
"Hửm? Nàng còn đang buồn ngủ mà, tại sao không ngủ thêm?" Anh lém lỉnh nói, ánh mắt ngây thơ vô cùng
"Không! Ta dậy rồi, hiện giờ rất là tỉnh táo, huynh thả tay ra đi..." Cô sợ anh sẽ còn manh động nữa nên gấp gáp rời khỏi vòng tay anh nhưng lại bất thành
"Được rồi, trước khi ngồi dậy, để ta ôm nàng một chút, ngoan nào" Anh bật cười vì tính thẹn thùng của cô, biết cô còn dẫy dụa nhưng anh vẫn không buông ra, thậm chí còn ôm cô chặt hơn, như muốn hòa tan cả người cô vào bản thân, anh vùi đầu vào cần cổ trắng ngần của cô, mái tóc anh xoăn xoăn cọ vào nó liên tục khiến cô cười khúc khích vì nhột, anh hít lấy hít để mùi thơm quế thanh mát độc nhất vô nhị trên đời ở cô, trong một thoáng, anh thở ra một hơi đầy mãn nguyện, nghe giọng cười lảnh lót như tiếng chuông ngân reo của cô mà gương mặt anh treo lên một nụ cười đầy ấm áp và thỏa mãn
Đôi khi, từ những cái nhỏ nhặt bình thường nhất cũng có thể mang lại cho con người ta cảm giác hạnh phúc nhất...
Hai người cứ ôm nhau như thế đến khi nghe thấy một tiếng gõ cửa từ bên ngoài
"Nhị ca, Hằng Nga tỷ, hai người mau ra ăn sáng a"
"Được rồi, tỷ và Nhị lang sẽ ra liền, muội cứ ra trước đi" Cô đẩy nhẹ anh ra và đáp
"Vâng" Dương thiền cười cười rồi rời đi
Sau khi nghe tiếng bước chân của nàng rời xa, cô lườm anh một cái, anh cũng cười tươi nhìn cô, khẽ lấy tay vuốt ve mũi cô đầy yêu thương, sau đó cũng buông cô ra mà đứng dậy sửa soạn
Chưa đầy một canh giờ sau, cả hai người đều đã có mặt tại bàn ăn, do không có mang theo đồ thay nên cô chỉ có thể mặc trang phục của Tam thánh mẫu, mà kích cỡ có phần giống nhau nên coi như cũng khá vừa với vóc dáng của cô, chỉ là....hơi bó sát một chút..
Cô hơi thấy khó chịu nên tính rủ Dương thiền đi xuống chợ dưới Hoa sơn mà mua một vài bộ đồ mặc, dù sao cũng còn ở lại đây đến tận ba năm lận, cũng phải chuẩn bị cho mình vài bộ để không phải mượn của Tam thánh mẫu nữa...
Dương tiễn ngồi kế bên lén nhìn cô, ánh mắt không kiềm chế được mà lướt xuống, chỉ trong vòng hai ngày mà anh đã được nhìn thấy cô trong các bộ quần áo khác nhau, thường ngày chỉ thấy cô mặc đúng một màu sắc là sắc trắng tinh khiết thanh nhã thoát tục, hôm qua thì là mặc chiếc váy hồng ngọt ngào dịu dàng, còn bây giờ... anh không biết phải nói thế nào, cô diện trang phục màu vàng nhạt mà Tam muội hay mặc, nó mang lại cho cô vẻ đẹp sống động và hoạt bát hơn, nhưng song song đó cũng phong tình hơn không ít
Anh đương nhiên phải có lý do mới nói như vậy....
Anh cứ tưởng Tam muội và Hằng Nga cùng cỡ người như nhau, nên khi cô ấy đứng trước mặt anh, anh liền ngớ người, gương mặt vì trái tim đập loạn nhịp mà dần dần đỏ lên!
Đó là bởi vì bộ đồ đó đã ôm sát cơ thể cô rất rõ ràng, nhất là phần ngực của cô....
Anh vốn đã ôm cô được mấy lần, tuy không cảm nhận rõ ràng vì quần áo trước đây của cô cũng đều thoải mái rộng rãi, nhưng anh cũng mơ hồ biết được cô nhất định có dáng người rất đẹp, và bộ đồ này!!
Hằng Nga từ lâu đã là người đẹp băng cơ ngọc cốt, diễm mỹ tuyệt tục, anh không nghi ngờ điều đó, nhưng việc nghe thấy là một chuyện, còn nhìn thấy là một chuyện khác!!
Hiện tại, anh đã nhìn thấy thứ không nên thấy...nó thật sự rất lớn
"Cảnh xuân" trước mắt tuy kín đáo nhưng có thể khiến toàn bộ người đàn ông trên thế giới đều phải mất máu mà chết, chứ đừng nói đến người đã dành tình cảm sâu đậm hàng ngàn năm cho cô...
Anh cảm thấy tất cả máu trong cơ thể dồn hết lên mặt mình, nếu không phải ánh mắt ngạc nhiên lo lắng của Hằng Nga cùng chiếc khăn tay của cô đặt lên mũi anh, anh thật không ngờ có một ngày anh lại chảy máu mũi!!
Thật mất mặt quá đi mất
"Nhị lang, huynh không sao chứ? Tại sao lại chảy máu mũi? Không lẽ vết thương lần trước của huynh tái phát?" Cô nhíu mày, suy nghĩ
Toan tính cầm tay anh để bắt mạch, lại thấy anh luống cuống khoát tay áo, nói là chắc do hôm qua uống rượu nên có ảnh hưởng tới vết thương cũ một chút
Cô nghi ngờ, như vậy thật sao?
Anh gật đầu chắc chắn nhìn cô, tay cầm khăn lau máu mũi, tay kia vỗ vỗ đầu cô trấn an
"Nàng yên tâm, nếu có gì xảy ra, ta sẽ nói cho nàng biết, sẽ không giấu diếm nàng đâu"
"Huynh hứa chứ?" từ sau vụ việc kinh hoàng kia, cô khó mà tin lời của người đàn ông trước mặt, đặc biệt là những chuyện liên quan đến sức khỏe bản thân...
Anh mỉm cười ôn nhu, móc ngoéo tay nàng, thấy nàng cũng yên lòng, liền kêu nàng đi trước, anh phải đi rửa vết máu này đã
Anh thở dài, không ngờ bản thân lại không có tiền đồ như vậy!
Chỉ mới nhìn thấy phần đó mà đã như vậy rồi...
Nếu hai người kết hôn thì sao? Trong đêm tân hôn, chắc chắn không thể có chuyện 2 người nằm im ôm nhau mà ngủ một cách trong sáng được!
Mãi mới lừa gạt được cô vào tròng, nào có thể buông tha cô trong đêm quan trọng như vậy
Anh cũng không phải thanh tâm quả dục đến mức ấy
Những ngày ôm cô mà ngủ, anh đã cố hết sức mà kiềm nén du͙© vọиɠ của mình, điều này lại càng khó khăn hơn khi cô giờ đây lại có thói quen nép sâu vào lòng mình hơn...
Nếu không phải muốn cô yêu mình hoàn toàn thì anh đã không cần phải tự làm khổ mình như thế
Anh luôn tự hào vì sự kiên nhẫn của chính mình, dù đó có là thói quen của cô, anh cũng có thể cắn răng nhẫn nhịn
Cho đến khi nhìn thấy chỗ đó ở cô...
Máu mũi anh lại muốn chảy ra khi nghĩ đến cảnh tượng đó...
Anh bất lực, không lẽ tới khi tân hôn mà tình trạng này vẫn diễn ra??!
Không!
Như vậy quá mất mặt!
Làm sao anh còn có thể gặp mặt cô!!
Cô nhất định sẽ cười anh đến chết!!
Vì vậy mà giờ đây, trong lúc ngồi trên bàn, anh đã luôn lén nhìn cô, từ trên xuống dưới
Nếu không muốn sự việc xấu hổ đó xảy ra, vậy thì tập làm quen với nó trước đi
Chỉ là... cứ như vậy thì không hay lắm...
Anh đau đầu nghĩ
Hmm.. Mà hình như nhìn nãy giờ cũng đỡ hơn rồi
"Nhị ca, sao mặt huynh đỏ vậy, huynh bị cảm à?" Tam thánh mẫu "ngây thơ" hỏi
"Nhị lang, huynh bị bệnh sao?" Cô cũng quay qua và thấy mặt anh đỏ bừng như bị sốt!
Tại sao lại như vậy??
...Được rồi, tuy không chảy máu mũi nữa, nhưng lại phát sinh ra vấn đề khác, anh xấu hổ nghĩ, không dám đối diện với ánh mắt lo lắng đó của cô chút nào...