Kết thúc hồi tưởng
Hmmm, nói thế nào thì Hằng Nga bây giờ cũng đã trao cơ hội cho anh rồi, anh nhất định phải lập kế hoạch một cách kỹ càng, để có thể nhanh cưới cô về làm vợ, Chân quân điện đã thiếu bóng phu nhân lâu lắm rồi!
Mang theo tâm trạng tốt đẹp đó đi ngủ, ngay sau đó liền giật mình chồm dậy, chết!
Mãi đắm chìm vào hạnh phúc mà quên mất, anh còn phải soạn lại những Thiên điều mới nữa!
Chết tiệt!!
Thế thì còn làm gì có thời gian để đeo đuổi cô chứ?? Không, anh không muốn chờ nữa, anh đã chờ quá lâu rồi, chờ đến mức anh nghi ngờ có khi Trầm hương sinh con xong, anh cũng chưa thể bên cạnh cô chứ đừng nói đến có một cuộc hôn nhân viên mãn với cô...
Ôi số tôi!!
Phút chốc, anh cảm thấy chán nản hết sức, nhưng lúc này, có lẽ vì quá mong nhớ người thương mà đầu óc anh vận động hết công sức, một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Và nếu có Hao thiên khuyển ở gần bên sẽ biết, nụ cười mà chủ nhân đang mang trên mặt có biết bao nhiêu là mưu mô và xảo quyệt!!
Hằng Nga, lần này, anh sẽ không để em thoát khỏi anh nữa đâu...
Quảng Hàn cung -
Hằng Nga sau khi thay bộ đồ thoải mái hơn, vẫn ngồi trên hàng ghế dài trong phòng riêng mà thẫn thờ, tay ôm lấy thỏ ngọc, đôi mắt mờ mịt nhìn vào nơi xa xăm.....
Không ngờ, cô thật sự đồng ý trao cho Dương tiễn cơ hội đó...
Như vậy có đúng không?
Cô nhắm mắt lại, tất cả những khoảnh khắc mà cô và anh đã gặp gỡ đều hiện rõ ràng như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua, có thể nói, chính cô là nhân chứng sống, chứng kiến sự trôi nổi ngụp lặn của cuộc đời anh, nhìn thấy anh từng bước trưởng thành để đạt đến vị trí như ngày hôm nay
Từ một chàng thanh niên đầy bối rối khi bay đến cung trăng của cô, vì cứu mẹ khỏi bị thiêu chết mà cõng trên vai hòn đá nặng ngàn tấn, bộc phát sức mạnh dữ dội gϊếŧ chết 9 mặt trời
Vì quá tin người mà suýt bị Vương mẫu nương nương gϊếŧ chết, sau khi hiểu ra thì cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, cùng Dương thiền đưa Nhược thủy lên trời, được phong làm Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, nhưng anh lại vô cùng kiêu ngạo, không chịu làm việc trên thiên đường, đối với những chuyện nguy hiểm xảy ra, anh chỉ nghe thông báo, không nghe truyền
Cuộc hôn nhân của anh ban đầu tưởng chừng như hạnh phúc, lại chỉ kéo dài 1000 năm rồi kết thúc, anh lên làm chức Tư pháp thiên thần, trở thành người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn trong mắt cô, cô thật sự bối rối, đó có còn là người con trai đầy nhiệt huyết, tâm cao khí ngạo, không nhận nhà trời mà cô đã từng biết nữa không? Tại sao lại thay đổi đến như vậy?
Kể từ khi nghe Tam Thánh Mẫu nói rằng những việc mà Vương mẫu kêu anh làm thật ra là bất đắc dĩ, hỏi cô vì sao cả hai quen biết nhau lâu như vậy, lại không thể tin vào tính cách của anh? Cô không phải không muốn tin, nhưng việc Vương mẫu công khai khen thưởng việc làm đó của anh trước các thần tiên không phải đã chứng minh anh thuộc về phe Vương mẫu sao?
Cô băn khoăn, thắc mắc, muốn hỏi anh nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, biết được anh đã lấy 1 chiếc bông tai của mình, cô cũng đã ngầm hiểu tình cảm anh dành cho mình nhưng vì những gì anh làm lúc đó khiến cô thất vọng, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng, cô không muốn vì chuyện này mà anh sẽ bị khiển trách, với lại cô không muốn buông bỏ quá khứ với Hậu nghệ...
"Đừng nghĩ tới những chuyện đó nữa, để tránh sau này phạm phải thiên quy"
"Trong lòng ta đã đầy rồi, không thể chứa thêm một ai khác"
Rắc Rắc... Cô ngạc nhiên quay đầu lại, lại bắt gặp ánh mắt đỏ bừng của anh, vô số cảm xúc trong đó, có tức giận, có đau lòng, có ủy khuất, và cũng có không cam lòng...
Kể từ đó, trừ khi thảo luận những vấn đề trong triều, ngoài ra rất ít khi cả hai nói chuyện với nhau. Dù tiếc nuối, nhưng mỗi khi lướt qua nhau, cô hay nhìn lại, thấy bóng lưng anh đều rất cô đơn... cô muốn nói nhưng rồi lại thôi, có lẽ... đây là cách tốt nhất cho cả hai, rồi một ngày nào đó, anh sẽ quên cô thôi, tình yêu thoáng qua đó, sẽ phai nhạt theo thời gian, nhưng cô đã đánh giá quá thấp tình cảm của anh, lại không biết rằng nó đã bắt đầu hơn từ ngàn năm trước và dù cho cô có từ chối anh thế nào, anh cũng sẽ mãi yêu mình cô mà thôi...
Cứ như vậy đến khi bùng nổ chuyện của Trầm hương, cùng hàng loạt sự kiện khiến cô vừa nghi ngờ vừa tức giận với Dương tiễn, anh hành động đôi lúc là giúp Trầm Hương, nhưng đôi lúc lại đẩy nó vào con đường chết...
Tại sao?
Anh bắt giam Trư bát giới, rồi sau đó lại thả ra, nói là do cô đã mở lời nên Trư bát giới mới được thả ra?
Tại sao?
Rõ ràng pháp lực của anh là mạnh mẽ nhất, là thần Chiến tranh số một trong Tam giới, nhiều lần lập công lớn trong các cuộc chiến với yêu ma quỷ quái, vậy tại sao lại không thể bắt được một Trầm hương nhỏ bé, đằng rằng có nhiều sự trợ giúp nhưng bọn họ gộp lại cũng không phải là đối thủ của Dương tiễn
Vậy thì tại sao?
Có rất nhiều câu hỏi luôn quẩn quanh trong đầu, nhưng đến cuối cùng, cô lại không chọn tin tưởng anh mà lựa chọn đứng về phía Trầm hương, cùng các vị thần khác chán ghét và coi thường anh...
Nước mắt cô lại tuôn rơi, trong lòng đau thắt, thỏ ngọc cảm nhận sự run rẩy và nước mắt của Hằng Nga, không khỏi cảm thấy đau buồn thay, co rút lại vào trong ngực cô, dù không thể nói nhưng thỏ ngọc hi vọng tỷ tỷ mình sẽ không buồn nữa
"Thỏ ngọc, ta thật sự đã sai rồi..."
"Ta đã nói những điều làm tổn thương người yêu thương mình, ta không biết ta còn xứng đáng với tình yêu của người đó không..."
Giọng nói nghẹn ngào, nức nở, vang vọng trong chốn cung điện lạnh lẽo
Trong đầu lần lượt hiện lên những lời bày tỏ chứa đựng tình cảm nồng nặc của anh...
"Nếu có được tấm chân tình của Hằng Nga, ta chết cũng cam lòng"
"Nếu là 2 bên đồng lòng, ta nguyện phản lại thiên đình, làm kiếp yêu quái! Thiên đình có thể làm được gì ta?"
"Tiên tử, liệu ngươi có bằng lòng làm tổn thương người đó không?"
"Suốt đời có thể ở bên người mình yêu thương, sợ gì chỉ có một ngày"
"Một người uổng công có đầy những bản lĩnh, chính vì lỗi lầm của mẹ mình, trước giờ đều không được người ta nhìn nhận đàng hoàng, ngươi có biết đó là mùi vị gì không? Suốt ngày, hắn lang thang trong Tam giới như là một âm hồn, không thể giống như một người phàm được hưởng thụ niềm vui của một gia đình, cũng không thể giống như một yêu ma tùy ý làm xằng làm bậy, càng không dám mơ tưởng sẽ leo lên người nào đó, ngươi có biết tâm trạng của hắn buồn đến mức nào không?!"
"Thậm chí, hắn thật sự không biết tại sao bản thân mình lại phải tồn tại giữa trời đất. Lý do duy nhất mà sở dĩ hắn còn sống, chính là mỗi khi đêm xuống, thì sẽ có một vầng trăng rất đẹp, rọi vào trong người của hắn, giống như một bàn tay mềm mại xoa dịu tâm hồn của hắn. Vì vầng trăng đó, hắn có thể từ bỏ tất cả mọi thứ, đừng nói là Tư pháp thiên thần, dù là kẻ thống trị chi phối Tam giới, hắn cũng không màng tới. Nhưng mà ngươi, ngươi đã làm mất chút hi vọng cuối cùng này của hắn!"
"Ta hận Thiên điều, ta hận bản thân mình, cũng hận Hằng Nga, nhưng mà trong lúc quan trọng nhất, vẫn là Hằng Nga khiến ta tỉnh ngộ: Ngươi đã ngồi trên vị trí này thì nên đi làm chuyện Tư pháp thiên thần nên làm"
"Có một điều ích kỷ hơn nữa, đó chính là tất cả mọi người đều hiểu lầm ta, đều đang chửi ta. Ta có nước mắt nhưng không dám rơi trước mặt người khác. Ta thật sự rất cô độc. Ta không biết có thể kiên trì đến cuối cùng hay không. Ta cần có người có thể hiểu được ta, ta cần có một người nói cho ta biết ta làm như vậy là đúng, ta cần có một người cho ta sức lực. Thật ra, người mà ta hi vọng nhất chính là Hằng Nga, nhưng ta không dám nói với cổ..."
"Những Thiên điều hủ bại này, đã đem lại biết bao nhiêu là tai họa cho Tam giới. Chỉ cần đưa ra một Thiên điều thật sự có thể tạo phúc cho Tam giới, cho dù là thịt nát xương tan, muôn đời bị nguyền rủa, Dương tiễn ta cũng không hối tiếc!"
"Để cửu phụ ở lại, Cửu phụ có lỗi với mẹ con! Để cửu phụ nhìn mẹ con lâu hơn"
"Nhị ca, huynh không có lỗi với muội, đáng tiếc lâu nay muội không hiểu cho huynh. Muội biết, trước giờ huynh vẫn luôn muốn yêu thương muội như trước đây. Huynh mãi mãi là nhị ca của muội, mãi mãi là cửu phụ tốt của Trầm hương"
"Không, huynh thật sự rất ích kỷ. Lúc trước khi huynh nhẫn tâm nhốt muội ở dưới Hoa Sơn, chính là vì sợ muội liên lụy huynh. Hơn nữa, huynh ganh tỵ muội và Lưu Ngạn Xương, bởi vì ý trung nhân của huynh, trước giờ đều không chịu nhìn thẳng vào huynh. Mơ ước lớn nhất trong đời huynh, chính là hy vọng có thể khoác lên mình ánh trăng xinh đẹp đó.."
Sự dằn vặt đau đớn cùng áy náy cứ như đại hồng thủy dâng trào trong lòng cô, khiến nước mắt cô cứ tuôn rơi trên gò má trắng nõn, một người luôn điềm tĩnh, chín chắn như cô không ngờ cũng có một ngày vì hành động ngu xuẩn, nghi ngờ và thiếu suy nghĩ của mình mà đã khiến cho Dương tiễn tổn thương rất nhiều, đến mức anh chỉ muốn một lòng tìm chết, để từ nay không còn cảm nhận nỗi đau sâu sắc này nữa, nếu cô không tới kịp thời, cô sợ rằng từ nay mình sẽ mang nỗi ân hận, cắn rứt lương tâm này đến suốt phần đời còn lại...May mắn thay, anh đã không sao, may mắn thay, tất cả đều còn kịp... Nhưng
Vết thương bên ngoài có thể trị khỏi, nhưng còn những tổn thương bên trong... liệu rằng có thể xóa nhòa?
Người ta thường nói, thời gian có thể làm phai mờ tất cả, nhất là đối với chuyện tình cảm, cô đã từng tin vào câu nói đó, nên mấy ngàn năm trước, cô đã giữ khoảng cách với anh rất nhiều, chỉ để anh có thể quên đi cô và tập trung vào trách nhiệm của mình... Nhưng cô đã quá xem thường tình cảm anh dành cho cô, nó quá đậm sâu, đến mức cô hoài nghi không biết anh đã yêu cô từ lúc nào, cô sẽ mãi mãi không biết, ngày mà Nhị Lang Thần bay nhầm tới cung trăng của cô, nhìn thấy cô nhảy múa đầy ưu sầu, buồn bã, viễn cảnh tựa như giấc mộng thần tiên, đẹp đẽ nhưng hoài niệm, đã khiến con tim tro tàn của anh rung động mạnh mẽ, một lần nữa khơi dậy phần tình người mà anh đã ngỡ rằng mình đã đánh mất khi đối diện với quá nhiều sự lạnh lùng, đổi thay của con người...cô như dòng nước suối trong lành ấm áp làm sống dậy nhịp đập của trái tim anh, khiến anh không thể quên và cũng không muốn quên...Chỉ một ánh nhìn lại đổi lấy một đời tương tư và nhung nhớ...
Cô cứ nức nở như vậy đến kiệt sức, rồi ngủ thϊếp đi khi nào không hay... Trong giấc mơ, đều là những ký ức quá khứ mà cô đã trải qua, từ lần đầu gặp gỡ đến khi tranh luận với anh, nói những câu nặng nề xúc phạm lòng tự trọng của anh...
Những hồi ức cay đắng đó đã ám ảnh cô trong những giấc mơ liên tục nhiều ngày như vậy, như một lời cười nhạo và trừng phạt cho sự ngu ngốc của bản thân...
Suốt thời gian đó, Quảng Hàn cung đã đóng cửa, không tiếp bất cứ ai, các vị tiên khác chỉ thấy Ngọc thỏ của Hằng Nga chạy đi chạy về giữa Chân vương điện và Cung Quảng Hàn, không ngừng thắc mắc lý do. Giờ đây, trong Tam giới không ai là không biết mối tình say đắm qua hàng ngàn năm của Nhị Lang Thần với Hằng Nga tiên tử và cách mà cô đã cứu anh mặc cho lời ngăn cản của Vương mẫu, ai cũng tò mò không biết giữa 2 người có tiến triển gì không...
Nhưng giờ nhìn kỹ, hình như cũng chưa có gì xảy ra, cả 2 cung điện đều đóng cửa, miễn tiếp khách, chỉ có thú cưng của 2 bên là di chuyển qua lại, Dương tiễn thì bọn họ có thể hiểu là đang sắp xếp lại các Thiên điều, nên bận rộn không có thời gian theo đuổi giai nhân, nhưng không lẽ Hằng Nga tiên tử cũng không tới thăm anh? Hay thực chất là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình? Tiên tử thực ra không có tình cảm như vậy với Dương tiễn? Thật không hiểu nổi... Họ thở dài, không thể không nói, từ khi Tân thiên điều đã ra đời, những tưởng trên nhân gian và thiên đường sẽ có thêm 1 đôi nam tuấn mỹ vô song, nữ phong hoa tuyệt đại, là cặp đôi trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi! Luận dung mạo, luận chức vị, đều rất tương xứng với nhau! Như vậy tại sao không tiến tới với nhau chứ? Họ còn đang chờ dự tiệc cưới của cả 2 người này này!! Họ dám cá rằng với tính khí ngang tàng, kiêu ngạo đó, Nhị Lang Thần chắc chắn sẽ tổ chức hôn lễ hoành tráng, lớn nhất Tam giới!! Nhưng mà với tình trạng này thì....Họ bắt đầu chán nản, hai người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy?