[Tiễn Nga] Nhất Nhãn Vạn Niên, Nhất Thành Bất Biến

Chương 9

Khi đó, sau khi trúng phải đòn tấn công phản lại từ Càn khôn bát, anh những tưởng bản thân sẽ chết, và cũng vì anh một lòng muốn chết. Trong những năm đó, anh đã phải gánh chịu sự nhục nhã, khinh bỉ, phỉ nhổ của vô số người, nhưng điều khiến anh đau nhức tâm can, tựa như vạn tiễn xuyên tâm, đó là cô - ánh sáng cứu rỗi duy nhất của anh, tuy cô luôn không ngừng khuyên can anh, luôn hết sức thuyết phục anh quay đầu, cho dù người bạn tốt của cô là Tứ công chúa bị anh làm cho "hồn phi phách tán", đến tận phút cuối cùng, cô vẫn không từ bỏ mục đích mong muốn anh đừng đi tiếp trên con đường tội lỗi này nữa, nhưng rồi cũng chính cô coi thường anh, anh không muốn trách cô, cô là biểu tượng của chính nghĩa, là sự thiện lương thuần khiết nhất, đương nhiên cô không thể chấp nhận sự tàn bạo, vô nhân tính mà anh đã thể hiện ra, nhưng khi anh bày tỏ những lời tâm tình chân thành nhất, những tình cảm nồng đậm mà anh đã dồn nén bấy lâu, lại bị cô phủ nhận một cách tàn nhẫn, tại sao cô lại đối xử với anh như vậy, không phải cô rất công tư phân minh sao, rõ ràng việc truy bắt Trầm hương, gϊếŧ chết Tứ công chúa... đều là việc anh không thể không làm, rõ ràng dù anh có lập mưu đồ với những người khác, tuyệt nhiên anh sẽ không đυ.ng một ngón tay nào với cô, tại sao cô không chịu hiểu? Cô là đang không muốn hiểu... nếu không, cô chắc chắn nhận ra được, bản thân là người an toàn nhất trong ván cờ sinh tử này, đó là vì anh luôn để cô nằm ngoài mọi kế hoạch của anh! vì anh không bao giờ muốn cô bị liên lụy, không muốn cô bị tổn thương nào dù chỉ một chút! Anh đã yêu cô đến vô vọng như thế...

Nói anh ích kỷ, tự tư tự lợi, tham mê quyền lực, giam cầm em gái mình, truy cùng đuổi tận cháu trai mình, làm những chuyện trái luân thường đạo lý, bị vạn người chúng tiên thần ma khinh rẻ, trời đất phẫn nộ. Như vậy thì sao? Từ khi quyết định bước đi trên con đường này, anh đã biết đó sẽ là một chuyến đi ẩn tàng sự nguy hiểm và chông gai, nhưng vì một tương lai mà ở đó mọi người trong tam giới có thể yêu nhau, bất kể chủng loại, quan trọng hơn, đó là một tương lai tốt đẹp nơi mà anh có thể công khai theo đuổi người con gái thanh nhã diễm lệ đó một cách quang minh chính đại, cùng nhau dựng nên một gia đình hạnh phúc, chỉ là... Con đường này thật quá khó khăn, hơn cả những gì anh tưởng tượng, tự tay mình đẩy những người mình yêu quí vào chỗ chết, khiến họ quay lưng lại với bản thân, cùng hùa theo gϊếŧ chết kẻ xấu xa thiên địa bất dung như anh, anh cay đắng nghĩ, lúc đó, anh có nước mắt, nhưng lại không thể rơi, không biết phải tâm sự với ai, anh muốn ai đó, bất kỳ ai cũng được, nhất là cô, nói với anh rằng anh không sai, mọi chuyện anh làm là đúng... để anh có thể tiếp tục duy trì kế hoạch mà mình đã vạch ra, chỉ là khó quá...cái tương lai mà anh nghĩ tới, sao lại xa vời đến vậy...

Tuy sau đó có Tứ công chúa cùng Tiểu hồ ly an ủi, động viên, nhưng khoảng trống trong anh vẫn không thể lấp đầy, nếu không phải là Hằng Nga, thì không thể là người khác, anh đã luôn mong đợi cô sẽ hiểu anh dù không cần thiết anh phải nói ra, anh biết như vậy nghe rất kì quặc nhưng anh không nhịn được.. nhưng cô thì lại càng chán ghét anh hơn, ánh mắt ngày càng băng giá lạnh lùng, thậm chí đến cái liếc mắt cô cũng lười dành cho anh, trái tim anh đã đầy lỗ rỗ, chi chít những vết sẹo, sẹo mới đè lên sẹo cũ, lòng anh đau nhức khôn cùng, anh thật sự quá mệt mỏi, thấy cô cư xử lạnh nhạt với mình nhưng lại vui vẻ với người khác, anh thật hận cô, hận cô tàn nhẫn, hận cô không chịu hiểu cho mình, hận cô không tin vào chàng trai mà cô đã từng tin tưởng giao trọng trách đưa Nhược Thủy lên trời, anh rất hận, anh thật sự muốn xé l*иg ngực cô ra để xem tim cô có thật là tảng đá lạnh giá không, nếu không phải nhờ anh giữ 1 chiếc bông tai và ngắm nhìn nó mỗi đêm, như để nhìn vật nhớ người, anh thật sẽ không chịu đựng nỗi mất, mặc dù sau đó, chúng cũng được hoàn trả lại cho cô... Anh đã không còn giữ lại được thứ gì của cô để tự an ủi bản thân nữa, thật đau đớn làm sao....

Trong thời gian sau đó, thỉnh thoảng vì quá cô đơn và buồn tủi, một giọng nói quanh quẩn bên tai nói rằng hay anh cứ giam cô lại, hành hạ cô, cho cô biết sự đau khổ tột cùng mà anh đã nếm trải... Nhưng nghĩ là vậy, gặp mặt là chuyện khác, anh không thể làm chuyện đó, vì tình yêu anh dành cho cô đã quá đậm sâu, nên chỉ cần từ xa nhìn cô, thấy cô an toàn và bình yên thì những lời đen tối thì thầm trong đầu anh cũng không cánh mà tan biến, anh yêu cô đến nhường nào, ngay cả một lời nói nặng, anh còn không nỡ nói, huống chi là nhìn cô khóc lóc hoảng sợ như thế... Nhưng không thể phủ nhân cái ý nghĩ giam cầm cô lại, để cô chỉ có thể nhìn một mình anh, thật sự rất mê hoặc...

Nhìn lên ánh trăng lần cuối, cảnh tượng giống hệt như cách đây hàng ngàn năm trước, lúc đó bên anh còn có Hao thiên khuyển, giờ đây chỉ còn mình anh, thật cô độc và buồn chán, vết thương mà Càn khôn bát gây ra chấn động quá lớn, Thiên nhãn của anh cũng vì thế mà bị chấn thương, chảy cả máu, ngũ tạng lục phủ dường như bị xé rách từng mảnh, đau đến hô hấp không thông, kinh mạch toàn thân gần như đứt vỡ hoàn toàn, nếu như không nhờ có bí thuật Cửu chuyển huyền công của sư phụ dạy anh, có lẽ anh đã lìa đời ngay khi đòn phản công đó đánh trúng anh rồi cũng nên...

Tay chân anh không còn sức nữa, nội mà gắng gượng để bản thân dựa vào một cành cây gần đó cũng đã hao tổn hết sức lực của anh, anh biết anh đã đến cực hạn có thể chịu đựng, do đó mà khi nãy, dẫu biết những gì bọn anh làm đều được thông báo cho Tam giới biết, anh hiểu rằng một khi anh nói ra điều này, cô chắc chắn sẽ bị trách phạt, bị dằn vặt lương tâm, sẽ là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người về sau, nhưng anh không nhịn được, anh đã dồn nén nó quá lâu rồi, ít nhất anh muốn cô biết tình yêu anh đối với cô là thật tâm thật dạ, anh bảo đảm không ai trên đời này có thể yêu cô nhiều như anh, và cũng vì thỏa mãn mong muốn ích kỷ của bản thân

Nếu anh có chết, thì tất cả nam nhân trong thiên hạ đều sẽ biết, đã từng có một vị Tư pháp thiên thần quyền năng si tình yêu say đắm Quảng Hàn cung tiên tử hơn 1000 năm, nhưng cô còn không hồi đáp lại, thì bọn họ có tư cách gì mà theo đuổi cô, nguyên sẽ tự biết khó mà rút lui, lý do thứ 2, cô là người có tình có nghĩa, một khi biết được những nỗi oan ức, khổ cực mà anh đã chịu đựng cùng lời thổ lộ của bản thân, anh cam đoan cô sẽ tự trách bản thân rất nhiều, và sẽ rơi nước mắt vì anh, như vậy, cô sẽ mãi mãi ghi tạc trong lòng rằng, từng có một người yêu cô hơn cả sinh mạng...và cuối cùng, anh muốn cô trải qua nỗi day dứt và sự dằn vặt tột cùng này trong suốt quãng đời còn lại của cô, coi như để trừng phạt cô vì đã làm anh tổn thương hết lần này đến lần khác...

Anh ngạo mạn, ích kỷ, xấu xa như vậy đấy, anh có thể rộng lượng từ bi với bất kỳ ai, duy chỉ có cô, anh sẽ không bao giờ nhường cơ hội cho một ai đến gần cô dù cho anh có chết, nếu anh đã không có được cô, thì người khác cũng đừng hòng có được!

Thời gian dần trôi qua, nhìn thấy ánh sáng vàng tỏa sáng rực rỡ ở núi Hoa Sơn, anh biết Trầm hương đã thành công, đứa bé này, anh cười khổ, huấn luyện nó thật cực khổ, nhưng rốt cuộc cũng không uổng phí công sức anh đã "đày đọa" nó... Tam muội cuối cùng cũng được cứu, Tân thiên điều sẽ ra đời, mở ra một thời đại mới cho toàn nhân loại, coi như anh cũng đã làm được điều mà cô luôn yêu quý, đó là đem lại niềm hạnh phúc cho chúng sinh muôn loài,... Nụ cười anh đượm buồn, người người hạnh phúc duy chỉ mình anh từ đầu đến cuối lại không có được hạnh phúc cho bản thân, thật cay đắng làm sao, có chút không cam tâm tình nguyện... nhưng anh có thể làm gì được đây?

Mí mắt anh dần nặng trĩu, hơi thơ dần yếu đi, mọi thứ trước mắt anh đang nhòe dần, anh sắp không xong rồi, cũng biết chẳng thể chờ được Trầm hương đến cứu, mà cũng biết nó sẽ không tới đâu vì đang bay nhảy vui vẻ với ba mẹ nó mà, quên mất anh luôn rồi cũng nên... Đúng là không thể trông cậy vào một thằng nhóc ranh!

Nhận thấy đôi mắt đang dần nhắm lại và ý thức ngày một tan rã, một suy nghĩ vụt thoáng qua tâm trí anh

Sắp phải rời xa cô vĩnh viễn rồi.... cô... sẽ nhớ đến anh chứ?

Khi đôi mắt anh nhắm lại, chút thần thức còn sót lại trong anh dần tan biến cho đến khi một luồng sáng trắng bỗng chói lòa khắp khu rừng, không phải là ánh sáng nóng rực của mặt trời mà là ánh trăng dịu dàng ấm áp... Cô thật sự đã đến! trong tiềm thức anh muốn mở mắt ra nhìn cô, nhưng dù cố thế nào cũng không làm được, trong cơn đau đớn, chỉ nghe tiếng cô run rẩy nói

"Đêm nay, ánh trăng chỉ chiếu sáng cho một mình ngươi, Dương tiễn, dù ta có chấp nhận tình cảm của ngươi hay không, ngươi sẽ mãi là người mà Hằng Nga ngưỡng mộ nhất!"

"Dương Tiễn! Mau tỉnh lại"

"Dương Tiễn! Giữ vững tinh thần, chỉ cần nguyên thần ngươi không bị tan biến, ngươi nhất định sẽ sống sót! Ta sẽ luôn ở bên ngươi, bảo vệ cho nguyên thần ngươi được toàn vẹn"

Nói xong, cô đỡ người anh dậy, để cả cơ thể anh nằm vào trong lòng cô, cho một viên thần dược mà Lão quân đã đưa cho cô trước khi cô xuống trần gian, sau đó đặt đôi bàn tay ngọc ngà đó lên ngực anh, dùng tinh hoa nhật nguyệt mà cô đã tu luyện hàng ngàn năm để chữa lành vết thương do Càn khôn bát gây ra và cũng để ngưng tụ nguyên thần lại giúp anh

Dần dần, sắc mặt cô ngày càng trắng bệch, cô vốn dĩ pháp lực không cao, chỉ đành chống đỡ đến phút cuối cùng

May mắn là sau hơn 2 canh giờ, khi cô sắp sửa kiệt sức và ngất xỉu, anh cuối cùng cũng động đậy ngón tay, đôi mắt đẹp như sao trời đó cuối cùng cũng nhúc nhích, từ từ chậm rãi mở ra, ánh mắt hai người giao nhau, trong phút chốc không nói nên lời

Thật ra, dù bị thương nặng, nhưng anh vẫn luôn tỉnh táo, thấy cô ân cần đỡ anh nằm tựa vào người cô, mùi hương trên người cô thật thơm, thanh thoát và dễ chịu, lại thêm cơ thể cô mềm mại như mây, ôn hương nhuyễn ngọc, khiến anh thoải mái, thích thú và khao khát, không muốn tỉnh dậy chút nào, đây chính là điều mà anh đã hằng khát vọng, không phải lúc nào cũng có cơ hội như vậy, nói anh tiểu nhân cũng được, dù sao anh chưa từng tự cho mình là quân tử...

Cảm nhận được những giọt nước mắt mát lạnh thay phiên nhau rơi trên mặt mình, anh biết cô đang khóc rất nhiều, trong lòng vừa ủy khuất vừa xúc động khiến nước mắt anh cũng trào ra theo đó...Cho đến khi bình tĩnh lại bản thân thì cô vẫn đang rơi lệ vì anh khiến anh không khỏi cười thầm, nếu bị thương mà có thể được tận hưởng sự săn sóc ân cần này của cô, anh tình nguyện bị thương thêm ngàn lần nữa cũng được... Ngoài ra, anh còn cảm nhận được kinh mạch đang dần được khôi phục, các vết thương bên trong đã dần khép lại, kết hợp với sức mạnh huyền bí của Cửu chuyển huyền công, anh đoán rằng không tới 1 canh giờ, thì tổn thương anh đang chịu sẽ hồi phục được hơn phân nửa, chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa là sẽ ổn, anh tính nói điều đó với cô, nhưng lại thấy cô đang chăm chú trị liệu cho anh, khiến anh nuốt lại những gì định nói, dù sao... vết thương này cũng quá nặng nề đi, thôi thì để Hằng Nga tiếp tục công việc của mình, cô cũng có một phần trách nhiệm mà, anh ác độc nghĩ, nếu cô không nói những lời làm trái tim anh tổn thương, thì anh cũng đâu muốn tìm chết như vậy...

Thế là, anh cứ tùy ý để mặc cô làm, có thể là muốn trừng phạt cô chút, đến tận khi anh cảm thấy cô sắp ngất xỉu thì không nỡ đành lòng nữa, đành phải giả bộ diễn kịch, làm như mình vừa mới từ cửa chết trở về..

Vậy mà cô lại không nhận ra, thậm chí còn nở nụ cười tươi rói, đầy hạnh phúc mừng rỡ, nước mắt càng khiến đôi mắt cô thêm long lanh tuyệt đẹp, dung nhan này thật là một vẻ đẹp không ngôn từ nào tả xiết

"Dương tiễn, ngươi tỉnh rồi, ngươi gắng chịu đựng, ta đưa ngươi lên gặp Thái thượng lão quân, ngài nhất định sẽ cứu ngươi"

Và viễn cảnh sau đó chính là, anh bị Lão quân mắng cho một trận tơi bời vì quá mức chủ quan, không đề phòng đến sự nghi kỵ của Vương mẫu cùng một loạt thứ khác.... Lão quân à, anh dù sao cũng đang là người bệnh mà...không thể nói chuyện đó sau à?

Nhưng anh không dám nói, sợ rằng nếu nói ra sẽ càng bị mắng dữ dội hơn...

Liếc nhìn về bóng lưng yểu điệu đó, cô vẫn luôn bên anh, chăm sóc anh rất chu đáo, cô cũng đã thương lượng với Lão quân, và chuyển anh đến Quảng Hàn cung vì linh khí ở đó có thể giúp cho vết thương anh mau lành. Nói chung là quãng thời gian được cô chăm sóc là hạnh phúc nhất trong hàng ngàn năm nay của anh, trừ đôi lúc có hơi ồn ào vì nhiều người tới thăm thì mọi thứ còn lại đều hoàn hảo

Cuối cùng... anh cũng có thể theo đuổi cô rồi...