Ai Cũng Muốn Độc Chiếm Giống Cái Yêu Kiều Mềm Mại (NP)

Chương 20

Cô muốn tìm chút thuốc mỡ để bôi, bèn ra khỏi phòng ngủ.

Phòng khách nửa đêm, cực kỳ tối tăm.

Thẩm Nhân Nhân không có giác quan nhạy bén như thú nhân giống đực, cô không tìm thấy công tắc đèn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dạng vật thể màu đen.

Cô thử gọi tên rô bốt, không hiểu sao cũng không có tiếng trả lời.

Thẩm Nhân Nhân còn tưởng cả trang viên chỉ có một mình cô, lại là nửa đêm nên chỉ mặc một chiếc váy hai dây.

Cô đi một đôi dép lê hơi rộng, trên người còn chưa lau khô nước, tóc cũng ướt một nửa.

Cô đứng trong bóng tối với vẻ mặt ngơ ngác quyến rũ nhưng lại bị Dalton trên ghế sofa nhìn thấy rõ mồn một...

*

Khả năng nhìn đêm của loài rắn gần như vô địch.

Huống chi lại là loài rắn độc mạnh nhất hắc mamba như Dalton.

Mà lý do Dalton xuất hiện ở đây vào thời điểm này là vì thí nghiệm của hắn lại thất bại.

Hắn đang bực bội, ban đầu chỉ muốn nhắm mắt dưỡng thần trong phòng khách nhưng khi nghe thấy tiếng động nhỏ, hắn đã mở mắt.

Cũng chính cái nhìn này, tầm mắt của Dalton không thể rời đi được nữa ——

Rõ ràng là quần áo chuẩn bị cho giống cái nhỏ nhắn nhưng mặc trên người người vô giới tính bán nô ɭệ này lại rộng hơn một chút.

Nhóc con vừa tắm xong, đi đôi dép lê không vừa chân, mặc chiếc váy hai dây màu đỏ rượu rộng thùng thình, làn da trắng như tuyết cực kỳ chói mắt.

Mũi khẽ động, Dalton dường như còn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.

Mà mùi hương này chỉ xuất hiện sau khi Thẩm Nhân Nhân đến.

Yết hầu chuyển động, Dalton ra lệnh cho Thẩm Nhân Nhân đang đứng trong bóng đêm: "Đến đây."

Giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên làm Thẩm Nhân Nhân giật mình.

"Ai, ai ở đó?"

Dalton giơ tay búng một cái, đèn phòng khách đột nhiên sáng lên.

Trong ánh sáng rực rỡ, Thẩm Nhân Nhân nhìn thấy Dalton đang ngồi trên ghế sofa.

Hắn đã cởi chiếc áo blouse trắng nghiêm trang kia, chiếc áo sơ mi đen bó sát vai hẹp eo rộng được mở vài cúc, để lộ xương quai xanh trắng nõn.

Vạt áo sơ mi được nhét vào quần tây đen, đôi chân dài thon thả bắt chéo, tư thế lười biếng ngồi trên ghế sofa, vừa cười vừa nhìn cô.

Thẩm Nhân Nhân bị nhìn đến nỗi da đầu tê dại.

Cũng không biết hắn đã quan sát cô bao lâu rồi...

Thấy nhóc con đứng im không nhúc nhích, Dalton nheo mắt: "Sao thế, không nghe lời chủ nhân à?"

Thẩm Nhân Nhân thật sự không ngờ rằng nửa đêm nửa hôm, tên Dalton này không đi ngủ mà lại đứng trong phòng khách dọa người.