Ai Cũng Muốn Độc Chiếm Giống Cái Yêu Kiều Mềm Mại (NP)

Chương 19

Cuối cùng phi hành khí dừng trước một biệt thự sang trọng——

Đây là nơi ở dành cho những giống đực đã được ghép đôi, ban đầu là để thuận tiện cho những giống đực đã ghép đôi sống cùng với giống cái.

Nhưng sau khi Jenny Carat chết, chủ nhân của tòa biệt thự này là ba giống đực bọn họ.

Biệt thự đổi chủ, phải đợi đến khi họ ghép đôi lại với một giống cái khác.

Thẩm Nhân Nhân vốn tưởng rằng mình là bán nô ɭệ, nơi ở không phải là tầng hầm tối tăm thì cũng là gác xép chật hẹp.

Nhưng ba người họ không ngược đãi cô mà cho cô một căn phòng khá ấm áp.

Nơi này còn có nhiều rô bốt làm việc theo chức năng, căn bản không cần người hầu hay quản gia.

Ba người Dalton cũng bận rộn hơn cô tưởng, sau khi đơn giản dặn dò cô những quy tắc cần tuân thủ, ba người họ liền đi bận việc riêng.

Cô thực sự quá yếu, ăn đại một chút gì đó rồi chui đầu vào chăn.

Giấc ngủ này, cô ngủ đến nửa đêm.

Khi Thẩm Nhân Nhân tỉnh lại, trời bên ngoài đã tối đen như mực.

Cả người cô đầy mồ hôi, là bị dọa tỉnh.

Trong mơ, cô lại trở về đêm ở gác xép, một lần nữa nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu trong bóng tối đang nhìn chằm chằm cô.

Cũng không biết Trùng tộc đó đã bị bắt chưa...

Nói ra thì với tình hình của cô lúc đó, đáng lẽ không thể trốn thoát được.

Có thể là Trùng tộc đó đã ăn no rồi?

Nhưng nếu hắn đã ăn no, tại sao còn phải nhìn chằm chằm cô...

Thẩm Nhân Nhân không dám nghĩ sâu.

Khi Thẩm Nhân Nhân tắm, hệ thống hớn hở trở về: [Ký chủ ký chủ! Tôi đã soạn xong danh sách rồi~]

[Ký chủ, cô chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa danh sách cho cô ngay~]

[Hả?]

Thẩm Nhân Nhân chớp mắt bối rối.

Chỉ là một danh sách thôi mà, còn chuẩn bị gì nữa.

Nghĩ vậy nhưng Thẩm Nhân Nhân vẫn nể mặt hệ thống mà làm theo.

Ngay sau đó, Thẩm Nhân Nhân cảm thấy mình bị một viên gạch đập trúng.

Rầm một tiếng.

Thẩm Nhân Nhân không đỡ được, viên gạch nặng trịch trong tay... không, là danh sách, rơi thẳng xuống nước.

Cô vội vớt một trang lên nhưng phát hiện danh sách này dường như không có hồi kết...

Thái dương giật giật.

Thẩm Nhân Nhân nhìn danh sách ướt sũng, chằng chịt tên người trong tay, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đông cứng lại.

Hệ thống rõ ràng có thể trực tiếp sao chép một bản danh sách dân số Tinh Tế cho cô nhưng lại chọn đưa cho cô một danh sách gạch đá được chọn lọc kỹ càng...

Tắm xong, Thẩm Nhân Nhân mới phát hiện ra chỗ da bị còng tay cọ xát, dường như đỏ và đau hơn trước.