Cả Hai Thế Giới

Chương 4

Phòng RoChaNa, HaNa bước vào phòng thấy chị đang đọc sách cô đi nhẹ lại chiếc bàn đặt lên chiếc bánh: "Cho chị, cảm ơn đ

LaLiTa: "Ừm là sao, mau chúc, nhanh đi em buồn ngủ aaaa~."

RoChaNa bất lực: "Ngủ Ngon."

LaLiTa nhìn tin nhắn vui như đứa trẻ : "Cảm ơn chị aa~."

Sáng hôm sau, tại trường, trong nhà wc

Malee nắm cổ tay LaLiTa siết mạnh: "LaLiTa tôi đã nói cô đừng xen vào chuyện của tôi, cô không nghe lời."

LaLiTa: "Tôi không hiểu cô nói gì, thả ra cho tôi đi."

Malee: "Tôi bảo cô tránh xa anh Kew, sao cô cứ quấn lấy anh ấy."

LaLiTa: "Anh ta tự lại gần tôi, cô có giỏi thì đi cấm cản anh ta đi, ở đây gây sự làm gì."

Malee tức giận cầm xô nước đổ lên người LaLiTa còn cho

Malee đứng cười định lấy nước đổ lên người HaNa thì RoChaNa do đứng ngoài không thấy em cô đi ra liền đi vào lại nhìn thấy cảnh tượng em cô bị bắt nạt, cô nhíu mày nhìn thẳng Malee: "Cô không có quyền động vào HaNa, thả em ấy ra."

Malee nhìn RoChaNa sợ hãi, cái ánh nhìn lạnh lùng như muốn gϊếŧ người, Malee vội vàng cho kêu thả HaNa.

HaNa được thả vội vàng chạy lại đỡ LaLiTa lúc này LaLiTa không còn chút sức lực ngã thẳng vào người HaNa

Do lúc nãy mọi người che nên RoChaNa không nhìn thấy LaLiTa, giờ nhìn thấy cảnh này mắt cô càng thêm sâu, tức giận bỏ qua một bên liền lại ôm LaLiTa vào lòng bế LaLiTa lên, HaNa thì gọi người lái xe tới đưa LaLiTa đi bệnh viện, LaLiTa trước khi rơi vào hôn mê cô biết mình được ôm vào cái ôm vừa ấm áp vừa lạnh có người liên tục gọi tên cô...

Ở bệnh viện,

RoChaNa hỏi HaNa đã xảy ra chuyện gì, cô đem mọi chuyện kể lại cho chị nghe, cô càng kể chị càng nhíu mày rồi lúc sao chị ấy nói phải đi có công chuyện, HaNa nhìn bóng lưng chị rời đi rơi vào trầm mặc đây là lần thứ 2 cô thấy chị lo lắng cho một người khó chịu ra mặt.

Lúc lâu sau, LiThan anh của LaLiTa đi vào hốt hoảng lo lắng muốn xông vào phòng coi em mình, nhưng bị HaNa ngăn lại.

Sau cài giây LiThan mới bình tĩnh lại ngồi nghe HaNa kể anh mới nhớ lại LaLiTa về nhà có khi người đầy vết thương, vừa lành lại có vết thương mới, lần này không biết là con ai lớn cỡ nào anh cũng sẽ bảo vệ cô em gái của mình.

Trời cũng gần tối LaLiTa vẫn chưa tỉnh dậy, bác sĩ nói chỉ cần đưa tới trễ chút cô ấy sẽ không giữ được mạng.

RoChaNa: "Chị không mạnh tay đến vậy."

HaNa: "Vậy ai làm chứ."

RoChaNa: "Bận tâm làm gì, đó là hậu quả cô ta phải chịu thôi, mau vào học."

RoChaNa vừa đi vừa nắm áo HaNa kéo vào.

Giờ giải lao,

RoChaNa không nói tiếng nào đứng trước mặt Kew, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kew làm anh lạnh sóng lưng: "Cô đứng đó làm gì, tìm tôi?"