Cả Hai Thế Giới

Chương 3:

RoChaNa kéo dãn khoảng cách nhướng mắt vẻ mặt lạnh lùng nhìn LaLiTa: "Xin cô tự trọng, đừng lại gần tôi." LaLiTa nhìn chị: "Em cứ muốn lại gần chị thì sao?"

RoChaNa

RaSan nhìn bóng lưng LaLiTa rời đi: "Chưa làm mà sợ tới khóc rồi sao."

Trong phòng làm việc của RoChaNa,

RoChaNa nhìn bóng lưng LaLiTa rời đi không tự chủ được mà rơi nước mắt, cô khóc vì điều gì? cô khóc vì vui mừng khi em ấy trở về hay vì khóc cho những tổn thương không thể diễn tả, cô cũng không biết nữa.

Cô đưa tay xuống thùng rác nhặt chiếc bánh lên nhìn vào nó tự thì thầm: "Em có nhớ chị không, có đau như chị không, tại sao khi đó lại rời đi không lời nói, em chia tay chị rồi sao còn quay lại làm gì...

Quay Về Quá Khứ...

Đó là vào một ngày đẹp trời trong một Trường Đại Học Z,

RoChaNa nhìn cô gái trước mặt đang ngồi dưới đất cô nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ lấy cô gái đứng dậy: "Để tôi đỡ cô dậy."

Cô gái nhìn RoChaNa xinh đẹp tựa như nữ thần hồn cô muốn bị bắt đi, sau một lúc nghe cô gái kia gọi LaLiTa mới hoàn hồn lại cười ngượng ngùng: "Xin lỗi."

Nói xong cô thấy chân mình hơi đau liền khuỵ xuống may là RoChaNa vẫn còn đỡ cô, RoChaNa dìu cô gái đến ghế ngồi xuống, sau đó đưa mắt nhìn đến chân cô gái: "Chân cô bị thương rồi, cô ngồi đây đợi."

RoChaNa không quan tâm hỏi: "Sao cô bị té, tay chân đều có vết thương, nhìn không giống bị té."

LaLiTa nghĩ *Chị ấy đón như thần*

Nhưng cô chỉ cười rồi nói : "Do em đi không nhìn đường nên té thôi, em tên WangSAWan LaLiTa em học năm nhất, phải nhớ tên em thật kĩ nha."

RoChaNa: "Tại sao tôi phải nhớ tên em?"

LaLiTa: "Tại em thần tượng chị đó, chị phải nhớ tên em."

RoChaNa : "Thật phiền phức, xong rồi."

LaLiTa:"Cảm ơn chị ạ, thật muốn mời chị đi ăn."

RoChaNa: "Với thân hình người đầy vết thương này?"

LaLiTa: "Không, í em là lúc em khỏi, chị add Wechat với em được không."

RoChaNa: "Không,"

Nói xong cô rời đi lên lớp bỏ mặc LaLiTa ở đó, LaLiTa người vừa mạnh miệng với gái quay sang nhìn đám bạn của mình đi tới liền than đau đủ kiểu làm đám bạn phải mệt đầu, đỡ cô về kí túc xá.

Sáng hôm sau, Tại lớp học Anh,

LaLiTa đi vào, lướt một vòng tìm chỗ ngồi thì thấy bóng hình quen thuộc cô ngạc nhiền lại gần ngồi kế chị hỏi: "Sau chị ở đây, nơi đây dành cho năm nhất mà."

RoChaNa đang đọc sách nghe hỏi nhìn sang LaLiTa nhíu mày đang nghĩ *Nhìn cô gái này vừa lạ vừa quen gặp đâu rồi thì phải*

Mặt cô hiện rỏ sự không quen biết, LaLiTa nhìn chị giọng tràn đầy bất lực nói: "Đừng bảo chị quên em nha, ta mới gặp hôm qua, nhìn đây chị đã băng vết thương cho em."

RoChaNa như nhớ gì đó: "Trí nhớ tôi kém."

LaLiTa hỏi lại cô lần nữa: "Sau chị lại ở đây."

RoChaNa: "Tôi học dùm em gái."

LaLiTa: "Bất ngờ nha, không sao có gì cứ hỏi em, nhưng mà chị chưa add wechat của em."

RoChaNa: "Không cần rối thế, giúp người không cần trả."

Nói rồi cô đeo tai nghe đọc sách tiếp.

Không có điều gì

RoChaNa không nói c