Bản Sắc Hình Cảnh [Hình Trinh Thập Niên 90]

Chương 25: Vụ Án Xác Chết Nữ Trong Tòa Nhà Giảng Dạy (25)

Mạnh Tư Kỳ thở dài, định xé tờ giấy đi thì đột nhiên thấy một cái tên quen thuộc, "Trung tâm thương mại Thượng Ngân" – chính là trung tâm mà bố và anh cô đang điều hành.

Thì ra gần đây người đàn ông này đang tiếp xúc với trung tâm Thượng Ngân để bàn về việc đầu tư.

Cô bóp chặt tờ giấy thành một cục.

Hóa ra ngay cả con gái cùng dòng máu với nhà họ Mạnh cũng bị họ coi là quân cờ đầu tư.

Tối hôm đó, Mạnh Tư Kỳ không về nhà mà ở lại Cục. Thực ra, cô không về nhà, Diệp Tú Tuệ cũng không hỏi han, chẳng lo lắng gì cho sự an nguy của cô, có lẽ bà ta nghĩ rằng với thân phận này, con gái mình không thể xảy ra chuyện gì.

Ngày hôm sau, chồng của Chu Tiệp Lệ, Triệu Quang Huy xuất viện trong tình trạng khẩn cấp, đến Cục nhận xác vợ. Trông anh ta vẫn còn yếu ớt nhưng khác với lần gặp đầu tiên, gương mặt anh ta mang theo vẻ hối hận và nặng nề, từng người trong đội hai đều được anh ta cảm ơn.

Hàn Trường Lâm gọi: "Tiểu Triệu, Tiểu Mạnh, hai người dẫn anh Triệu đi nhận xác đi."

"Vâng, đội trưởng Hàn."

Vài phút sau, Triệu Lôi Đình đi trước dẫn đường đến phòng lưu xác, trong không khí lạnh lẽo, nhân viên thành thạo kéo dây kéo túi đựng xác xuống.

Khi dây kéo mở ra để lộ gương mặt ấy, Triệu Quang Huy lập tức nhào tới, nằm trên người cô ấy, tiếng nói nghẹn ngào: "Lệ Lệ... sao em có thể rời xa anh..."

Phòng lạnh lẽo yên tĩnh, thậm chí có chút âm u, Mạnh Tư Kỳ rất sợ đến những nơi như vậy, tiếng khóc của Triệu Quang Huy càng làm tăng thêm phần quái dị.

Cô lùi lại một bước, cố gắng đứng gần cửa hơn. Nhưng Triệu Lôi Đình đứng bên cạnh, cô cũng không thể lùi bước.

Khi Triệu Quang Huy rời đi, Mạnh Tư Kỳ tò mò hỏi một câu: "Anh Triệu, anh rất yêu vợ mình, nhưng nghe nói có lần anh đã cãi nhau to với cô ấy ở trường?"

Triệu Quang Huy thở dài, dường như đầy sự hối hận vô tận, chỉ nói vài chữ: "Cô ấy muốn ly hôn, tôi không đồng ý!"

"Vì vậy sau lần đó, cô ấy đã chọn ly thân?"

Trong suy nghĩ của Mạnh Tư Kỳ, nếu Chu Tiệp Lệ còn chút tình cảm với gia đình, hoặc nếu Triệu Quang Huy đồng ý ly hôn, có lẽ số phận của cô ấy đã thay đổi.

"Đúng, là tôi không tốt." Tuy Triệu Quang Huy đang tự trách nhưng giọng điệu lại bình thản: "Thực ra tôi lái taxi cũng là lừa cô ấy, tôi ra ngoài chỉ để đánh bạc, uống rượu, tôi thích cuộc sống như vậy... không nhớ lần nào đó, bị cô ấy phát hiện, cô ấy đòi ly hôn... cô nghĩ tôi sẽ ly hôn với cô ấy sao?"

"Tôi yêu cô ấy biết bao!" Triệu Quang Huy gần như nghiến răng nghiến lợi nói.

Đôi khi tình yêu thật đáng sợ!

Mạnh Tư Kỳ lấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, mở ra và đặt vào tay Triệu Quang Huy.

Đơn ly hôn đã bị gấp thành nhiều nếp, Triệu Quang Huy nhận ra ngay lập tức, ngón tay anh ta khẽ run lên.

"Anh có để ý không." Mạnh Tư Kỳ nói: "Vợ anh chưa ký tên lên đơn ly hôn."

Triệu Quang Huy ngẩn người, cầm đơn ly hôn lên nhìn đi nhìn lại chỗ ký tên, ánh mắt như bị đóng đinh ở đó.

"Anh luôn chìm đắm trong men rượu, có lẽ cũng không để ý kỹ. Ở cuối đơn ly hôn còn viết một câu: Nếu anh có thể vực dậy, em sẽ trở về bên anh như trước đây..."

"..." Triệu Quang Huy siết chặt tờ giấy trong tay, siết càng lúc càng mạnh, như thể đó là kỷ niệm không bao giờ nắm giữ được, cánh tay anh ta bắt đầu run rẩy, cuối cùng òa khóc, ôm đầu khóc nức nở.

Vì tay anh ta giơ lên, cổ tay áo len bị tụt xuống, để lộ ống tay áo sơ mi bên trong.