Bản Sắc Hình Cảnh [Hình Trinh Thập Niên 90]

Chương 24: Vụ Án Xác Chết Nữ Trong Tòa Nhà Giảng Dạy (24)

Không ngờ đây là lần Diệp Tú Tuệ nói chuyện nhiều nhất với cô, hơn nữa bà ta còn rất phấn khích khi giới thiệu về người đàn ông này, như thể bà ta rất hài lòng với cuộc hôn nhân này.

"Khí chất, sự nghiệp đều tốt?" Mạnh Tư Kỳ ném bức ảnh và danh thϊếp lên ghế sofa: "Không có bạn gái, con không tin."

Nhìn bức ảnh và danh thϊếp bị ném xuống một cách tùy tiện, biểu cảm của Diệp Tú Tuệ tối sầm lại: "Ý con là gì? Chẳng lẽ mẹ không hiểu rõ?"

"Nếu mọi thứ đều tốt, chắc chắn ông ta có vấn đề gì đó." Mạnh Tư Kỳ không nói gì thêm, lấy túi xách lên lầu.

Diệp Tú Tuệ tức đến mức lắp bắp: "Con, con... không có lễ phép!"

Ngày hôm sau đi làm, Mạnh Tư Kỳ nhớ lại người đàn ông mà Diệp Tú Tuệ đã nhắc tới, hỏi Triệu Lôi Đình: "Chỉ biết tên và chức vụ của một người thì có thể tra được một số thông tin cụ thể của ông ta không?"

Triệu Lôi Đình đặt bút xuống, tự tin nói: "Tất nhiên là được, không cần dùng tài nguyên của Cục, tôi tự mình tra được."

Cô đưa mảnh giấy cho anh ấy, Triệu Lôi Đình hỏi: "Người này có liên quan đến vụ án không?"

"Không, một người bạn của tôi bị lừa trong việc kinh doanh, cảm thấy bị gài bẫy nên nhờ tôi giúp."

Triệu Lôi Đình vỗ ngực đáp: "Giao cho tôi làm, chuyện này dễ như gϊếŧ gà dùng dao mổ trâu ấy mà!"

"Chậc chậc!" Mạnh Tư Kỳ cười. Sau một thời gian làm việc cùng, cô cảm thấy mối quan hệ của mình với mọi người trong Cục đã tốt dần lên, đặc biệt là với Triệu Lôi Đình, người cùng tuổi với cô và có vẻ dễ trò chuyện. Vì vậy có chuyện gì Mạnh Tư Kỳ cũng nói với anh ấy vài câu.

Không ngờ chỉ sau một ngày, Triệu Lôi Đình đã đặt trước mặt cô một tờ giấy đầy chữ. Nhìn thấy tờ giấy đầy thông tin, Mạnh Tư Kỳ lập tức cảm thấy khâm phục, cô ngẩng đầu cười với anh ấy để cảm ơn.

Triệu Lôi Đình nhếch môi: "Tôi đã nói rồi, nếu ở thời cổ đại, tôi là Gia Cát Lượng đầu tiên của Đông Xưởng!"

Đông Xưởng, cơ quan thu thập tin tức nổi tiếng thời Minh, người đứng đầu là thái giám chưởng ấn. Mạnh Tư Kỳ cười nói: "Triệu chưởng ấn, cảm ơn anh nhé!"

"Xì, Mạnh tài tử, chú ý lời nói của cô!"

"Ha ha..."

Tiếng cười của Mạnh Tư Kỳ không lớn nhưng vẫn khiến Phùng Thiếu Dân ngẩng đầu chú ý.

Văn phòng không lớn, chỗ ngồi của Mạnh Tư Kỳ nằm phía ngoài, gần Triệu Lôi Đình. Còn chỗ ngồi của Phùng Thiếu Dân nằm phía trong, gần bàn của đội trưởng Hàn, trên bàn mọi người chất đầy sách và dụng cụ làm việc nên cũng ít làm phiền lẫn nhau.

Tuy nhiên, đôi khi nói chuyện lớn tiếng sẽ không tránh khỏi bị nghe thấy. Mạnh Tư Kỳ nhanh chóng che miệng lại, thực ra cô rất e dè Phùng Thiếu Dân, người không thích cười, suốt ngày mặt mày ủ dột, không thích tiếp cận người khác. Vì thế Mạnh Tư Kỳ cũng không biết làm sao để gần gũi với ông ấy.

Sau khi Triệu Lôi Đình đi khỏi, Mạnh Tư Kỳ cầm lấy "thông tin". Thực ra đây chỉ là một bản lý lịch đơn giản và lịch trình của người đó, không phải là thông tin cá nhân, tất cả đều là công khai, nhưng việc Triệu Lôi Đình thu thập được vẫn không phải là dễ dàng.

Trong đống thông tin, Mạnh Tư Kỳ bắt được vài từ khóa, "nhà đầu tư", "ly hôn vài năm trước", "con trai đang học ở Mỹ".

Còn gọi là quý tộc độc thân, bận rộn công việc không có thời gian lập gia đình, quả nhiên Diệp Tú Tuệ toàn nói dối cô.