Tin Sốt Dẻo! Thiên Kim Giả Huyền Học Trở Về Hào Môn

Chương 19: Linh tính

Nếu đổi thành cô còn chưa học huyền thuật, có lẽ cô sẽ không nghĩ là như vậy, nhưng từ sau khi cô học tập huyền thuật, trên người cũng có linh khí nhè nhẹ, cho nên cô cảm thấy có lẽ Tiểu Hoa này chính là một linh thú cấp bậc còn không tính thấp.

Có rất nhiều lúc, Tiểu Hoa này đều ở trong phòng mình thuê hay là trong không gian.

Đối với không gian này, bản thân Tô Tịch Vãn không vào được, nhưng mà có thể cho một ít đồ hay là vật còn sống vào.

Chẳng qua không gian kia cũng chỉ có mười mấy mét vuông, cũng không để được bao nhiêu đồ, nhưng đối với Tô Tịch Vãn mà nói, vẫn đủ thỏa mãn cho mong muốn hằng ngày của cô.

Lúc này Tiểu Hoa ở trong lòng Tô Tịch Vãn, nó giống y như đứa bé làm nũng, dùng đầu cọ lên cánh tay của Tô Tịch Vãn, Tô Tịch Vãn đành phải vươn tay vuốt ve lông chim của Tiểu Hoa, dịu dàng nói:

“Một ngày không gặp, có phải nhớ chị hay không?”

Dường như Tiểu Hoa nghe hiểu được lời cô nói, liên tục gật đầu, dùng hành động này đáp lại dò hỏi của Tô Tịch Vãn.

Tô Tịch Vãn bị dáng vẻ đáng yêu của nó chọc cười, cô ôm Tiểu Hoa đi tới bên sô pha, chậm rãi ngồi xuống nói tiếp:

“Em cho rằng chị sẽ tin tưởng sao, hôm nay em chuồn ra ngoài nhất định chơi vô cùng vui vẻ, đâu còn nhớ tới sự tồn tại của chị, nhìn xem trên người em bẩn thế nào!”

Sau khi nói xong Tô Tịch Vãn giơ tay lên, vẽ một lá bùa vệ sinh lên hư không, nhắm ngay lá bùa vệ sinh lên người Tiểu Hoa, chỉ trong nháy mắt tia sáng vàng lóe lên, trên người Tiểu Hoa rực rỡ hẳn lên.

Tiểu Hoa nhìn bộ lông chim rực rỡ của mình, có chút ai oán kêu hai tiếng.

Sống với con chim nhỏ này thời gian dài như vậy, đương nhiên là Tô Tịch Vãn hiểu rõ ý của Tiểu Hoa, vì thế Tô Tịch Vãn cười hứa hẹn:

“Tối nay chị phải tăng ca điều chế thuốc viên, không có thời gian tắm sạch sẽ cho em, lần tới nhất định sẽ để em bơi trong bể bơi!”

Tiểu Hoa này đặc biệt thích nghịch nước, cho nên thường ngày khi làm bẩn lông chim, chỉ cần Tô Tịch Vãn có thời gian, đều sẽ tự mình tắm sạch cho nó, vì thế còn đặc biệt mua cho nó bể bơi nhỏ, cho nó chơi đùa.

Tiểu Hoa nghe xong giải thích của Tô Tịch Vãn, tuy có chút ấm ức nhưng vẫn hiểu chuyện cọ Tô Tịch Vãn một lát, sau đó ngoan ngoãn bay trở về ổ nhỏ của mình.

Nó biết khi Tô Tịch Vãn điều chế thuốc viên, không thể tùy ý quấy rầy.

Tô Tịch Vãn nhìn Tiểu Hoa ngoan ngoãn như vậy, cũng cười sung sướиɠ một lát.

Dù sao hai ba năm qua, đều là Tiểu Hoa ở bên cạnh mình, Tiểu Hoa không chỉ có thể nghe hiểu lời cô, cũng có thể giúp cô rất nhiều việc.

Cho nên dần dần Tô Tịch Vãn coi Tiểu Hoa quan trọng hơn đám người Tô gia rất nhiều, đối với Tô Tịch Vãn hiện giờ mà nói, Tiểu Hoa giống như là người nhà thân mật khăng khít.

Màn đêm buông xuống, đầy sao lấp lánh trên bầu trời.

Trong phòng của Tô Tịch Vãn tràn ngập hương thuốc nồng đậm.

Tối nay, cô vô cùng chăm chú và nhập tâm vào công việc điều chế thuốc viên.

Kỹ thuật điều chế thuốc viên này là cô học được từ trong không gian, mấy năm gần đây, chi tiêu hằng ngày của Tô Tịch Vãn gần như đều dựa vào bán thuốc viên cùn với bùa chú đạt được.

Khi phía chân trời phía đông dần trở nên trắng sáng, mặt trời sắp dâng lên, Tô Tịch Vãn dừng lại công việc, đi đến ban công chuẩn bị ngồi thiền tu luyện.