Nhưng mà ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại có chút không nhịn được lo lắng nghĩ:
“Mẹ sẽ không coi công việc của cha không thuận lợi, liên quan tới vận rủi mà Tô Tịch Vãn nói đúng không!”
Bên này Phương Thanh Hủy thật sự không coi chuyện này liên quan tới vận rủi, dù sao bà ta vốn không phải là người tin tưởng vào phong thủy, vừa rồi bà ta đề cập tới phong thủy tiên sinh, cũng là muốn an ủi Tô Diệu Văn, mới thuận miệng nói như vậy mà thôi!
…
Cùng lúc đó, Tô Tịch Vãn trở lại ký túc xá, mới vừa vào cửa thì thấy một bóng đen bay nhanh vào trong lòng cô.
Tô Tịch Vãn nhìn thấy vật nhỏ hơi bẩn trong lòng mình, lại nhìn cửa sổ bị mở ra, cô hơi bất đắc dĩ nói:
“Tiểu Hoa, em lại chạy ra ngoài có phải không, chị đã nói với em bao nhiêu lần, nếu em bị người xấu bắt được, bọn họ sẽ gϊếŧ em hầm canh uống!”
Con chim nhỏ này tên là “Tiểu Hoa”, có bộ lông chim rực rỡ nhiều màu, Tô Tịch Vãn cũng không rõ lắm rốt cuộc nó thuộc chủng loại quý giá nào.
Tiểu Hoa này là khi cô nghỉ hè lớp 10, đến núi sâu hái thuốc gặp được.
Lúc ấy ở núi sâu hái thuốc, trong lúc vô tình phát hiện Tiểu Hoa bị thương, lúc ấy hai chân và cánh của nó chồng chất vết thương, Tô Tịch Vãn thật cẩn thận băng bó vết thương giúp nó.
Bởi vì sợ mãnh thú trong núi hại tới Tiểu Hoa, cho nên Tô Tịch Vãn đã mang Tiểu Hoa tới Bắc Kinh.
Nhưng mà sau khi nó dưỡng thương xong, Tô Tịch Vãn tính toán đưa nó tới núi sâu phóng sinh, nhưng không nghĩ tới Tiểu Hoa vẫn luôn lắc đầu, bày tỏ không muốn rời khỏi Tô Tịch Vãn.
Lúc ấy Tô Tịch Vãn mới giật mình phát hiện, dường như con chim nhỏ này không phải con chim nhỏ bình thường, dường như nó có thể nghe hiểu lời cô nói.
Sau này Tô Tịch Vãn còn phát hiện con chim nhỏ này còn có một bản lĩnh thần kỳ, đó chính là tốc độ bay của nó rất nhanh.
Hơn nữa khi cô điều chế thuốc, phát hiện thiếu một loại thảo dược ở trong núi sâu, cô chỉ thuận miệng nói một chút, con chim nhỏ này lập tức bay ra ngoài cửa sổ, không lâu sau trong miệng kẹp một cây thảo dược cô cần trở về.
Hơn nữa mỗi buổi sáng khi cô ngồi thiền, xung quanh sẽ có từng đợt linh khí nhè nhẹ chậm rãi khởi động, con chim nhỏ này sẽ theo cô ngồi thiền, dáng vẻ cũng giống y như đang tu luyện.
Tô Tịch Vãn nhìn con chim nhỏ này ăn vạn bên cạnh mình, không muốn rời đi, cũng không cố chấp đưa nó về nữa, giữ nó lại ở bên cạnh mình.
Hơn nữa vì nó có bộ lông chim màu sắc rực rỡ, cho nên Tô Tịch Vãn làm lơ phản đối của nó, còn đặt cho nó một cái tên cô cho rằng rất hợp với nó: “Tiểu Hoa”.
Từ đây về sau, Tô Tịch Vãn vẫn luôn sống cô đơn, dường như có một bạn chơi cùng.
Mà Tiểu Hoa càng như là một người giúp đỡ, khi Tô Tịch Vãn cần thảo dược gì, sẽ nhanh chóng giúp Tô Tịch Vãn tìm trở về.
Có đôi khi Tô Tịch Vãn cũng rất tò mò, có phải Tiểu Hoa này sẽ biến thân hay không, từ nơi này có thể nhanh chóng biến đến một nơi khác, nếu không sao tốc độ của nó lại nhanh như vậy!
Tuy Tô Tịch Vãn không biết Tiểu Hoa là chủng loại gì, nhưng mà cô cho rằng Tiểu Hoa này thuộc về linh thú gì đó.