Phu Quân Ta Ngọt Nhất Thiên Hạ

Chương 6: Quỷ yếu đuối

Ban đêm.

Lưu quản gia dẫn một binh sĩ vội vàng đi vào chủ viện, hàng đèn sáng trưng chiếu từng vệt máu loang lổ trên mặt đất, hắn liếc mắt thấy gia đinh kéo một nữ từ đi ra từ cửa hông, một thân váy áo màu hồng hạnh bị nhiễm máu càng thêm chói mắt, bộ diêu trên tóc lung lay sắp rơi rụng. Nữ tử bị gia đinh nhanh nhẹn kéo đến cây cột chỗ ngoặt ở hành lang, biến mất trong chớp mắt.

Lưu quản gia thu lại ánh mắt, phảng phất như nhìn nhiều thành quen, chỉ vuốt chòm râu, một nam nhân trung niên tay cầm quạt xếp phe phẩy đi ra từ sau cánh cửa, hắn cúi đầu nói “Triệu sư gia, đây là binh sĩ từ kinh thành tới, hắn có thứ muốn trình lên phủ tôn.”

Triệu Tử Hằng đứng trên hành lang vươn tay.

Binh sĩ thấy vậy, chạy lên dâng một ống trúc lấy từ sau lưng.

“Quản gia, đưa hắn đi xuống nghỉ ngơi, lại bày một bàn rượu và đồ ăn ngon.” Triệu Tử Hằng đứng dưới ánh đèn, xem kỹ dấu niêm phong trên ống trúc thuận miệng nói, liền xoay người đi đến phòng.

Thân hình người nọ mập mạp, mặc áo bào đỏ thẫm thêu hoa văn dơi và chữ thọ, hắn dùng khăn lau cẩn thận máu loãng trên tay, mí mắt do tuổi già mà trễ xuống, cặp mắt vẩn đυ.c kia lóe lên ánh nhìn sắc bén.

“Đại nhân, đồ từ kinh thành đưa tới.”

Triệu Tử Hàng đi vào, liền đem ống trúc dâng lên.

“Mở ra.” Cát Chiếu Vinh chỉ liếc mắt một cái.

Viên ngọc bích khẳm trên nhẫn dính chút máu lau mãi không hết, hắn liền tháo xuống, tùy tiện ném vào bồn bạc đầy máu loãng. Chỉ nghe “đang” một tiếng, Triệu Tử Hằng ngẩng đầu nhìn thoáng quá, ngay sau đó liền đem ống thư tín cùng một bức họa lấy ra.

Cát Chiếu Vinh khêu bấc đèn cho sáng hơn, đã thấy Triệu Tử Hằng mở thư trong tay, liếc mắt nhìn. Thấy Cát Chiếu Vinh nhăn mày, Triệu Tử Hằng liền hỏi “Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì?”

“Trách không được,...” Cát Chiếu Vinh cúi đầu suy tư “Trách không được Kim Lân vệ sẽ chạy đến Đông Lăng.”

Triệu Tử Hằng tiếp nhận thư tín Cát Chiếu Vinh đưa tới nhìn xem, sắc mặt nghiêm trọng “Ngũ hoàng tử cùng Phúc Gia công chúa chết, vậy mà không phải ngoài ý muốn?”

Hơn một tháng trước, ngũ hoàng tử cùng Phúc Gia công chúa phát sinh chuyện ngoài ý muốn ở bãi săn hoàng gia, cùng ngày đó Đại Ngụy liền phát tang.

“Không thể tưởng tượng được hoàng triều cũ phía Nam lại tặng một đại lễ lớn như vậy, thế nhưng có thể gây ra sóng gió ở Lân đô…” Cát Chiếu Vinh đem bức họa trải trên bàn gỗ, chăm chú đánh giá.

“Vị Tĩnh Nguy quận vương này một ngày có thể gϊếŧ hai huyết mạch hoàng gia, lại có thể chạy trốn, nhất định là đã âm mưu từ trước.” Triệu Tử Hằng nhìn hình dáng được phác họa kia, hắn sờ chòm râu, “Hắn sớm không trốn, muộn không trốn, cớ sao lại chọn lúc này? Có lẽ, hắn đang đợi thời cơ tới.”

Nhưng rốt cục là thời cơ gì, Triệu Tử Hằng cũng nghĩ không ra.

“Đồ châu, Đông Lăng, Tích huyện gần biên giới Nam Lê đều nhận được mật chỉ, Lân Đô ý chỉ muốn chúng ta âm thầm truy bắt Tạ Phồn Thanh, nhưng hoàng gia chịu tang vô cùng nhục nhã như vậy, cớ gì lại phải dấu diếm, ngậm máu nuốt xuống cục nghẹn này?” Cát Chiếu Vinh cau mày tháo kính xuống, làm thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân.

“Hơn nữa nghe tin của Tuần phủ đại nhân đưa tới, bức họa này cũng không thể tin được.” Hắn nói, nhìn về phía Triệu Tử Hằng.

“Việc này đã trôi qua hơn một tháng, nhưng đến giờ tin tức mới được truyền đến Đông Lăng, đoán chừng việc này ban đầu giao cho Kim Lân vệ, mà Kim Lân vệ đến giờ vẫn không có tin tức gì, bên trên mới hạ mật chí muốn chúng ta cùng với châu phủ gần biên giới phối hợp tra án, nhưng theo lý mà nói, Kim Lân vệ là cấm vệ của hoàng gia, năng lực siêu quần, lại không tra được tin tức gì, vì vậy mới phải họa chân dung này.” Triệu Tử Hằng phe phẩy quạt, chậm rãi nói, “Xem ra Lân đô vẫn có người Nam Lê triều cũ, mà bức họa này vẽ xong, hắn đã không còn ở Lân đô.”

“Lại nói, viện tử của ta hiện giờ vốn dĩ là vương phủ của tiểu quận vương Tạ Mẫn Triều, Tề Vương Tạ Mẫn Triều khi đó vẫn là tiểu tử mười mấy tuổi,” Cát Chiếu Vinh tay mang nhẫn ngọc cầm chén trà, chậm chạp không nhúc nhích, thần sắc có vài phần phức tạp. “Tiểu quận vương Tạ Phồn Thanh nếu thật sự tới Đông Lăng, kia chẳng phải cũng coi là trở về quê cũ sao?”

Triệu Tử Hằng suy tư chốc lát, cũng không nhớ nổi thông tin nào về Tinh Ngụy quận vương, có thể thấy được con tin Nam Lê đưa tới Bắc Ngụy từ trước đến nay đều không được chú ý.

Tạ Phồn Thanh hiện tại mới mười bảy tuổi, lại có thể trong một ngày sát hại hai huyết mạch hoàng gia, làm Lân Đô nổi phong vân tứ phía, chẳng những hung hăng đánh vào mặt Bắc Ngụy, càng muốn bức Nam Lê không thể duy trì hòa bình cùng Bắc Ngụy. Hắn đây là rút củi dưới đáy nồi, cho phe phái chủ hòa Nam Lê một đao, cũng làm nhiễu loạn tính toán của hoàng thất Bắc Ngụy.

Từ bức họa cũng có thể nhìn ra, Lân Đô muốn giấu, cũng giấu không nổi.

Triệu Tử Hằng sau lưng đã toát ra mồ hôi lạnh.

Vị Tinh Nguy quận vương này.

Thật đúng là giỏi che giấu, cũng cực biết tính toán.

—---------

Sáng sớm hôm sau, Thích Thốn Tâm đi đến phòng bếp liền nghe thấy đám trù nương đang tám chuyện sôi nổi.

“Thật cứ nghĩ nàng sẽ được phủ tôn phu vào phòng, không thể tưởng tượng được mệnh nàng ta mỏng như vậy, bỗng dưng lại phát bệnh nặng?” Mạc thị bận rộn việc trên tay cũng không quên cùng người nói chuyện.

“Cái gì mà phát bệnh nặng,” trù nương họ Chu đè thấp âm thanh “Ta nghe thị vệ hôm qua nói, thi thể nàng ta bọc trong chiếu, từ viện tử đi ra chiếu còn chảy không ít máu…”

Này đâu phải là phát bệnh, nếu không bị thương, lấy đâu ra máu chảy đầm đìa?

“Ai da, cũng thật làm người sợ hãi.”

Lâm thị vỗ ngực, chuyện này có điểm kỳ lạ, nhưng mấy người cũng không dám nói nhiều, trong nội viện này, các nàng không dám lắm mồm.

Thích Thốn Tâm nghe xong, liền biết người các nàng nói là Xuân Bình.

“Ngươi cũng đừng oán nàng. Nàng ta…dù sao cũng là phúc mỏng.”

Bên tai Thích Thốn Tâm bỗng vang lên lời nói của Tô di nương ngày đó.

Cảm giác ớn lạnh lúc đó, không bằng lúc này khi nàng nghe thấy tin Xuân Bình đã chết, trong bếp lửa thiêu đến nóng nực, nhưng Thích Thốn Tâm cũng không cảm nhận được độ ấm.

Sau khi chuẩn bị cơm nước xong xuôi, Thích Thốn Tâm theo thường lệ mang hộp đồ ăn muốn đi về viện tử, nhưng mới ra khỏi bếp liền thấy Thích thị đã chờ ở bên ngoài từ bao giờ.

“Cô mẫu.” Thích Thốn Tâm gọi một tiếng.

“Ngươi về bên kia sao?” Thích thị nhìn thoáng qua hộp đồ ăn, lại giơ tay lau mồ hôi hai bên má nàng.

“Dạ.” Thích Thốn Tâm rũ mắt có chút chột dạ, không dám để Thích thị phát hiện ra manh mối.

“Di nương và Liễu gia đã hẹn ngày, 5 ngày sau, ở quán rượu của Liễu gia, con và Liễu công tử gặp nhau một chút.”

“Cô mẫu,” Thích Thốn Tâm không nghĩ tới sẽ phải gặp mặt sớm như vậy, nàng vội nói, “Trên người con còn khế ước bán mình, một năm mới có thể ra phủ.”

“Trong phủ là di nương quản gia,” Thích thị nắm tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, “Con cùng Liễu gia nếu thành, sẽ lấy thân phận nghĩa nữ của di nương gả đi, khế ước bán mình kia di nương cũng sẽ hủy, không cần giữ lời.”

“Cô mẫu…” Thích Thốn Tâm nhíu màu, nhưng thấy Thích thị liếc đến, nàng há miệng thở dốc, lại không thể hé răng.

“Chuyện này đã định như vậy, Thốn Tâm, ca ca tẩu tẩu ở trên trời cũng ngóng trông con có thể sớm có người nương tựa mới tốt, ta là cô mẫu của con, con nghe ta đi.”

Nhiều năm qua, là nàng luôn coi Thích Thốn Tâm như con gái ruột mà dạy dỗ, nàng định nói thêm, nhưng cũng đành hạ giọng xuống, “Thốn Tâm, cô mẫu cũng mong con có cuộc sống tốt hơn, không thể giống ta, cả đời phiêu bạt không nơi nương tựa, có thể làm được gì?”

Thích Thốn Tâm cúi đầu hồi lâu mới đáp lại, “Cô mẫu, con nghe nói Xuân Bình đã chết.”

Thích thị nghe vậy, thần sắc như thường, phảng phất nàng cũng đã sớm biết chuyện đó, nàng liếc mắt nhìn nha hoàn phái sau, ghé sát vào tai Thốn Tâm, hạ giọng, “Phủ tôn hỉ nộ thất thường, sự việc như này sẽ xảy ra nhiều hơn, cho nên ta muốn con nhanh ra phủ thành thân, cũng vì nghĩ cho con.”

Cát gia nguyên là phú hộ Đông Lăng, Cát phủ tôn là con vợ cả, khi hắn thiếu niên có nha hoàn bò lên giường phụ thân hắn, từ đó mẫu thân hắn thất sủng, hắn là con vợ cả cũng bị liên lụy, bị di nương xuất thân nha hoàn kia ngáng chân hãm hại đủ thử, hắn không thể thể hiện ra mặt, nội tâm tích tụ hình thành tính tình bạo ngược. Người nổi lên tâm tư như Xuân Bình, tưởng là có thể được thu vào phòng làm thϊếp thất có rất nhiêu, không ngoại lệ đều bị phủ tôn tra tấn cho đến chết.

Xuân bình tới trong phủ không bao lâu, nội viện cũng không ai dám nghị luận chuyện cũ, nàng tất nhiên là cái gì cũng không hiểu được, còn tưởng rằng chính mình có thể bay lên đầu cành, lại không biết ngày chết sắp tới.

Trên đường trở về, Thích Thốn Tâm nhớ tới ngày ấy Lưu quản gia đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn Xuân Bình đối với hai người các nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, cũng không ngăn trở, đến giờ phút này nàng mới hiểu được, nguyên lai kia không phải dung túng, mà là cho con kiến sắp sửa bị nghiền chết kia bữa tối cuối cùng.

Sau cổ mồ hôi lạnh ướt đẫm, Thích Thốn Tâm trở về viện tử phía sau của mình còn có chút mất hồn mất vía.

Trên hành lang truyền đến tiếng ly vỡ vụn, đem nàng hoàn hồn, nàng vừa ngẩng đầu, liền thấy trên hành lang vương chút mảnh sứ vỡ, thiếu niên nhìn chằm chằm mu bàn tay của mình, mê mang mà đứng ở chỗ đó.

Thích Thốn Tâm vội vàng chạy tới, mới thấy mu bàn tay hắn đã đỏ lên.

Nàng vội đi lấy nước lạnh tới, tẩm khăn đắp trên mu bàn tay hắn, “Ngươi lại lăn lộn làm những thứ này để làm gì?”

Thanh âm nàng hữu khí vô lực, mang theo vài phần bất đắc dĩ mỏi mệt.

“Ta muốn nấu trà Nam Lê cho ngươi uống.” Thiếu niên có lẽ đã nhận ra cảm xúc nàng không tốt lắm, thanh âm hắn đè thấp, có chút nhút nhát sợ sệt, “Chính là ấm trà cùng Nam Lê không quá giống nhau.”

Thích Thốn Tâm động tác ngừng một chút, nhớ tới đêm qua mình cùng hắn nói qua, nàng vốn dĩ cũng là người Nam Lê, chỉ là lúc nàng còn rất nhỏ đã tới Bắc Nguỵ, cũng không nhớ phía nam là bộ dáng gì.

Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn.

Là bởi vì cái này, hắn mới muốn nấu trà Nam Lê cho nàng uống?

“Nếu có thể có cơ hội,” Thích Thốn Tâm dùng que trúc bôi thuốc mỡ lên mu bàn tay hắn, “Ta muốn chính mình trở về, uống trà Nam Lê, ăn cơm Nam Lê, nhìn xem Nam Lê rốt cuộc là bộ dáng gì.”

Ánh mắt Tạ Miểu ngừng ở búi tóc đen nhánh của nàng, một đôi mắt nâu nhàn nhạt, ngữ khí trở nên không rõ ràng, “Nam Lê có cái gì tốt?”

Nhưng Thích Thốn Tâm đang mang tâm sự trong lòng không phát hiện, chỉ là nói, “Cha ta chôn ở Nam Lê Lễ Dương.”

“Nhưng Miểu Miểu à,”

Thấy đã bôi thuốc xong, nàng buông tay, ngồi ở ghế trên hành lang nhớ tới lúc Thích thị nói với nàng, nàng có chút mất mát mà ngẩng đầu, “Ta có lẽ trở về không được.”

“Vì sao?” Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng.

Thích Thốn Tâm nghẹn một bụng tâm sự, lúc này nhìn cặp mắt thanh triệt xinh đẹp kia, nàng không nhịn được nói với hắn, cuối cùng, nàng thở dài, gục đầu xuống, nhìn qua cực kỳ phiền não, “Cô mẫu ta lúc này là quyết tâm muốn đem ta gả cho Liễu công tử.”

“Ta biết ý tứ của cô mẫu , nàng chính là không muốn cho ta trở về Lễ Dương, mới vội vã muốn ta thành thân ở Đông Lăng .” Nàng kéo xuống một mảnh lá cây ngoài lan can, thanh âm có chút buồn bực, “Sau khi cha nương ta qua đời, chính là nàng chăm sóc ta, nàng nói ta không thể không nghe, nhưng ta lại không muốn cứ cùng người khác thành thân như vậy……”

“Nếu hắn đã chết thì sao?”

Thanh âm thiếu niên dừng ở bên tai nàng.

Thích Thốn Tâm nghe vậy nghiêng đầu, đối mặt với gương mặt thuần khiết vô hại của hắn, nàng không hề phát hiện câu nói của hắn mang ý vị khác, chỉ lắc đầu, “Cô mẫu ta nói, vị Liễu công tử năm nay mới hai mươi tuổi, lại nói cô mẫu cũng không có khả năng gả ta cho một con ma ốm.”

“Kể cả không có Liễu công tử, cũng còn sẽ có Trương công tử, Lý công tử, cô mẫu ta sẽ không từ bỏ.”

Nhớ tới Thích thị nói tô di nương muốn nhận nàng làm nghĩa nữ, nàng càng sầu, “Ta cũng không muốn làm nghĩa nữ của Tô di nương , ta chỉ muốn làm nữ nhi của cha mẹ ta là đủ, ta muốn mang tro cốt của nương hồi Lễ Dương an táng cạnh cha ta, chắc hẳn bọn họ ở trên trời sẽ gặp lại nhau.”

Thích Thốn Tâm nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên đứng lên chạy đến trong phòng tìm kiếm một hồi.

Tạ Miểu vẫn ngồi ở ghế trên hành lang, lẳng lặng mà nghe âm thanh nàng ở trong phòng tìm kiếm, lại nhìn nàng từ bên trong chạy ra, sau đó đem một khối nghiên mực chỉ còn nửa đặt lên trên bàn, nàng mài mực, mở ra một tờ giấy, nhấc bút viết.

Tạ Miểu đứng lên, đi đến phía sau nàng , thấy chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo của nàng, hắn không khỏi cong mắt.

Thích Thốn Tâm đang yên lặng ở một bên suy nghĩ, lại nghe phía sau vang lên một tiếng cười khẽ, nàng có điểm xấu hổ, liền che tờ giấy, quay đầu lại trừng hắn, “Ngươi cười cái gì?”

“Ngươi làm gì vậy?” Tạ Miểu lại hỏi.

“Ta nghĩ gửi cho Liễu công tử một phong thư, nói cho hắn chúng ta không hợp nhau.” Thích Thốn Tâm nói, xoay người hạ mắt nhìn chữ mình viết, càng xem càng xấu.

“Ngươi nhất định biết viết chữ đúng không?” Nàng lại quay đầu nhìn hắn, “Ngươi có thể giúp ta viết sao?”

Hắn một chút cũng không giống như người sinh ra ở gia đình bình thường, sinh hoạt cơ bản thường ngày hắn cũng không biết, nhưng đi lại ngồi nằm lại luôn có một loại tư thái đoan chỉnh như khắc vào trong xương cốt, điều này gia đình bình dân không thể giáo dưỡng ra được.

Có lẽ, hắn là gia đạo sa sút, mới từ Nam Lê lưu lạc đến tận đây? Thích Thốn Tâm nghĩ.

“Ngươi nếu là giúp ta viết, ta đêm nay liền mời ngươi ăn thịt bát bảo.” Nàng đứng dậy, lôi kéo hắn ngồi xuống ghế, “Miểu Miểu, thịt bát bảo ăn rất ngon, ta lâu lắm mới được ăn một bữa, ngươi không ăn sẽ hối hận!”

Thích Thốn Tâm chắc chắn Tạ Miểu sẽ viết giúp nàng, lại không ngờ hắn chẳng những viết, cò viết đến cực đẹp, từng nét bút, toàn là khí khái phóng khoáng, thập phần cảnh đẹp ý vui.

Tạ Miểu viết theo ý nàng, quay đầu lại thấy nàng đang nhìn chữ trên giấy.

“Miểu Miểu, ngươi viết chữ thật là đẹp mắt, đẹp nhất mà ta từng thấy.”

Trong giọng nói của nàng còn lộ ra cực kỳ hâm mộ.

Ngay sau đó, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, lại trải ra một tờ giấy, lòng đầy mong đợi hỏi, “Ngươi có thể dạy ta không?”

Thiếu niên được nàng khen có hơi chút giật mình,

Mà nàng gương lên một đôi mắt hạnh sáng lấp lánh như vậy, không hề chớp mắt nhìn hắn.

Ngón tay cầm bút của hắn khẽ buông lỏng, hắn nghiêng mặt, rời khỏi ánh mắt nàng.

Hắn chớp lông mi một chút,

Bên môi mang theo ý cười, lại lắc đầu, nói, “Không được.”

“Tại sao vậy?” Thích Thốn Tâm không nghĩ tới hắn quyết đoán mà cự tuyệt như vậy .

Ánh nắng ngoài hành lang đang rực rỡ, bóng cây buông xuống sân, thiếu niên trong ánh sáng nhìn phiến lá không biết từ khi nào đã vương lên tóc nàng.

Hắn triều nàng vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nhặt phiến lá xuống, rũ mắt nhìn nàng, “Tay ta đau.”

Khoảng cách có lẽ có chút gần, Thích Thốn Tâm thậm chí mơ hồ ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người hắn .

Có lẽ ánh nắng sau giờ ngọ quá gắt, gương mặt nàng bỗng nhiên trở nên có chút nóng lên, lông mi run lên hai cái, nàng vội vàng đem ánh mắt từ khuôn mặt hắn dời đi, lẩm bẩm nói, “Thật yếu đuối.”

“Nếu tay đau, vậy vì sao ngươi còn thay ta viết thư?” Nàng nhìn mu bàn tay bôi thuốc mỡ của hắn.

“Bởi vì ngươi giống như rất muốn ăn thịt bát bảo.”

Thiếu niên đôi mắt cong cong giống ánh trăng, thanh âm trong sáng như tiếng nước suối mát lạnh.

Thích Thốn Tâm ngơ ngác mà nhìn hắn.

Hắn đối với thịt bát bảo giống như không có hứng thú gì, trái lại nhìn ra là do nàng thèm ăn.

Nếu là chính mình mua tới ăn, nàng ngày thường định là luyến tiếc, lúc này thỉnh hắn thế chính mình viết thư, đáp tạ hắn một đốn bát bảo thịt, nàng nghĩ chính mình hẳn là cũng có thể ăn thượng một chút.

Mặt nàng thoáng đỏ lên.

Lại không biết là do bị chọc trúng tâm sự mà xấu hổ buồn bực, hay do điều khác.