Thiếu nên Thích Thốn Tâm mua về không thích nói chuyện, thường ngồi đó phát ngốc.
Hơn nửa tháng sau, những vết thương lớn nhỏ trên người hắn đã bắt đầu khép lại, người cũng khỏe hơn, ít nhất có thể tự mình đỡ tường đi ra bên ngoài.
Hoàng hôn mùa hè, ánh dương lúc chiều tà chói mắt, xuyên qua cành lá chiếu xuống hành lang, thiếu niên một thân áo trắng vừa đi đến cửa liền bị ánh sáng chói lóa chiếu đến nheo mắt lại. Hắn bất giác đưa tay che mắt, từ khe hở ngón tay nhìn ra một gương mặt có chút tái nhợt, ánh mắt lộ ra ngoài mang theo màu hổ phách. Hành lang truyền đến động tĩnh, hắn buông tay, liếc đến bên khung cửa có một chiếc gậy gỗ, hắn cầm gậy chống thân đi trên hành lang, nhìn xuống bên dưới, bỗng nhiên một cái đầu ló ra.
Hắn hơi giật mình.
Tay Thích Thốn Tâm đầy bùn là bùn, cũng không biết quẹt lên mặt từ khi nào, nàng vừa tiến lại đây, Tạ Miểu liền nhìn thấy mặt mèo của nàng.
“Đang làm cái gì?” Hắn nhẹ giọng hỏi.
“Viện tử phía Nam tuy hoang dã, nhưng cũng có thể nhặt được một ít đồ vật còn dùng được trong đống đồ bỏ…” Thích Thốn Tâm không biết mặt mình dính bùn, ngồi xổm xuống “Ngươi còn chưa hết bệnh, ban đêm ho khan cũng toàn phải uống trà lạnh, có cái lò nhỏ này, ta có thể thêm than đun nước nóng cho ngươi.”
Ban đêm hắn ho khan, nàng cũng không ngủ ngon được.
Lò đun nước?
Tạ Miểu ngồi xuống ghế trên hành lang, nhìn qua khe hở của lan can thấy một cái lò đun dính đầy bùn đất lấm lem, một màu đen tuyền trông có vẻ xấu xí.
Thích Thốn Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, hắn và nơi này trông thật không hòa hợp với nhau. Ghế trên hành lang đã tróc sơn, nhà ở mang theo mùi gỗ mốc ẩm ướt, còn có…nàng và cái lò đun nhỏ vừa nhặt được.
“Cái này…trông có vẻ xấu, ngươi cũng đừng để ý.” Nàng rũ đầu, cẩn thận dùng khăn chà lau lò nhỏ.
“Không đâu, đã tốt lắm rồi.”
Chợt nghe thấy hắn lên tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt hắn trong trẻo sâu thẳm, nghiêm túc đánh giá lò đun nhỏ.
“Ngươi cũng đừng nhìn nó đen tuyền xấu xí như vậy, ta có thể vẽ lên thân lò một chút liền đẹp hơn thôi, vẽ mấy con thỏ nhé.” Nàng cong mắt cười thực vui vẻ.
Bộ dạng thiếu niên tưởng chừng kiệm lời lạnh lùng, giờ phút này lại mặt mày sinh động, nhẹ nhàng gật đầu, kiên nhẫn đáp lại một tiếng. Sau đó, hắn điềm tĩnh đánh giá nàng, con ngươi trong sáng ôn hòa lại cất giấu ánh sáng đen tối lạnh lẽo.
Sắc trời dần tối, thực nhanh đã qua giờ dùng cơm chiều, mọi người trong phòng bếp đều đã quen với việc dạo gần đây lượng cơm Thích Thốn Tâm ăn ngày càng nhiều, Mặc thị thậm chí còn giúp nàng để phần cơm.
“Thích Thốn Tâm, ngươi lại về phòng ăn sao?” Mạc thị mặt mày tươi cười, duỗi tay đưa hộp đồ ăn cho nàng. Thích Thốn Tâm gật đầu “Ta tự mình đến lấy là được rồi, không cần phiền người đâu.”
“Vừa rồi ngươi không phải còn bận việc sao, ta tiện tay thôi.” Mạc thị ân cần nhét hộp đồ ăn vào tay nàng. “Sáng mai còn phải dậy sơm, ngươi mau về thôi, phòng bếp cũng đến giờ khóa cửa rồi.”
Thích Thốn Tâm vừa bước ra ngoài, Lâm thị mập mạp đang lau bệ bếp nâng đôi mắt xếch liếc đến, giọng điệu âm dương quái khí “Nịnh bợ nha đầu này, còn không thấy ngượng.”
Mạc thị cười mỉa, liếc Lâm thị “Cô mẫu của nàng đang là hồng nhân trước mặt Tô di nương, nàng mặc dù vào phủ làm nha hoàn, cũng hơn chúng ta một bậc.”
Chính phu nhân vừa qua đời năm kia, hiện giờ trong phủ chỉ còn một mình Tô di nương đang được sủng ái, ai cũng nói không chừng nàng còn được nâng lên làm chính thất, người muốn nhịn bợ Tô di nương trong phủ không ít. Người trong phòng bếp cũng biết nhìn sắc mặt người khác, biết Thích Thốn Tâm có quan hệ với người kia, tự nhiên đối với nàng ưu ái hơn vài phần.
Thích Thốn Tâm không biết suy nghĩ trong lòng các nàng, cũng không nhận đồ vật người khác đưa, bộ dạng cẩn thận từng chút, làm cho những đầu bếp có lòng riêng không biết phải làm sao.
Trong viện đã thắp đèn, thủ vệ gõ mõ đi khắp nơi trong phủ, nhắc nhở gia đinh nhớ khóa cửa kỹ càng, Thích Thốn Tâm vội vàng chạy qua cửa tròn, lại nghe có người gọi “Thốn Tâm.”
Nàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn thấy cách đó không xa có một phu nhân tay cầm đèn, đằng sau còn có hai tiểu nha hoàn.
“Cô mẫu.”
Thích Thốn Tâm xách váy, vội chạy đến.
Thích thị đem đèn đưa cho nha hoàn phía sau, lấy ra một chiếc khăn tay, mặt mày trước giờ nghiêm túc thoáng hiện lên ý cười ôn hòa, thay Thích Thốn Tâm lau mồ hôi trên trán “Mỗi ngày đều vội vàng như vậy, có trách ta an bài ngươi đến phòng bếp không?”
Thích Thốn Tâm vội lắc đầu “Ở phòng bếp thực tốt, cô mẫu.”
Thích thị lau mồ hôi cho nàng, lại cốc nhẹ vào trán nàng một nhát, “Thốn Tâm, ngươi chỉ là nha hoàn nhóm lửa ở phòng bếp, mọi sự trong phủ đều không dễ liên quan đến ngươi, nhưng sự việc bên ngoài, ngươi không thể tùy tiện nhúng tay.”
Vừa nghe nàng nói đến “việc bên ngoài”, Thích Thốn Tâm liền ngẩn ra, chớp mắt một cái, nàng mấp máy môi, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi “Ngài đã biết rồi sao?”
“Cô mẫu, thực xin lỗi, con…”
“Ta cho ngươi giữ chìa khóa cửa ngách kia, cũng không phải đến cho ngươi ra ngoài làm bậy.” Thích thị đánh gãy lời nói của nàng.
Mặc dù ngữ khí của Thích thị lúc này ôn hòa hơn so với lúc đối đáp với người khác, nhưng cũng làm Thích Thốn Tâm cảm thấy áp lực, nàng gục đầu xuống, không dám mở miệng nói chuyện.
“Thốn Tâm, cô mẫu biết con là một đứa trẻ tốt, con nghĩ muốn tiết kiệm chút tiền rồi đi về Lễ Dương ở phía nam, có phải không?” Thích thị khẽ thở dài, đưa tay vuốt tóc nàng “Nhưng Thốn Tâm à, hiện giờ triều đình đang gây chiến với triều đại cũ phía nam, binh hoang mã loạn, đến thành Đông Lăng còn không yên ổn, con không thể quay về.”
Thích thị nhớ tới những chuyện cũ đầy máu, thập phần bình tĩnh hỏi “Lại nói, trở về rồi, tiếp theo phải làm sao?”
Thích Thốn Tâm rũ đầu không nói lời nào, ngón tay đang cầm hộp đồ ăn siết đến khẩn trương.
“Con là một cô nương trong sạch còn chưa lập gia thất, làm sao lại có thể ra vào thanh lâu, giặt đồ cho những dạng nữ nhân như vậy?”
Thích thị tiến lại gần thấp giọng nói, lại vỗ tay nàng “Trong phủ lắm người nhiều chuyện, nếu con bị phát hiện, khó tránh được bị đàm tiếu vu oan.”
“Con đã biết, cô mẫu.”
Thích Thốn Tâm rốt cuộc cũng lên tiếng, nàng không dám ngẩng đầu nhìn Thích thị, chỉ nhẹ giọng nói “Con sẽ không làm vậy nữa.”
“Con ngoan, đi thôi.”
Thích thị nghe thấy câu trả lời vừa lòng, liền gật đầu, lại từ người phía sau lấy ra một hộp bánh nhét vào trong tay Thích Thốn Tâm.
Do Thích thị phân phó, vài cửa hướng Bắc viện mặc dù đã muộn nhưng còn chưa khóa, gia đinh thấy Thích Thốn Tâm đến mới khóa cửa lại.
Thế đạo loạn lạc, mà tri phủ Đông Lăng gia tài bạc triệu, chẳng những mua phủ viện to lớn, đến Tề vương phủ cũ được vương triều Đại Lê thụ phong cũng bị hắn mua làm phủ đệ của mình. Nhưng lúc trước khi hoàng thất Ngụy quốc mang binh đánh vào Trung Nguyên, từng đi qua thành Đông Lăng, phủ Tề vương đều bị đốt cháy, binh sĩ Tề vương phủ huyết chiến với binh sĩ Ngụy quốc, ai cũng không biết bên dưới đã chôn bao nhiêu thi cốt mới có thể bốc cháy lửa ma chơi hàng đêm, giống như oan hồn mãi không tiêu tan.
Mặc dù biết nơi này chôn không ít người, tri phủ Đông Lăng vẫn vung tiền như rác mua lại, chỉ là tính từ cửa bán nguyệt phía nam trở đi những đình đài sân viện hư hỏng dứt khoát bỏ trống không sử dụng. Cho nên vương phủ của triều đại cũ này có một nửa không ở đến, mà người ở trong phủ không đến một ngàn cũng là tám trăm, bọn họ đa phần đều là gia nô bán đứt, nhân số được kiểm kê nghiêm ngặt, nha hoàn khác như Thích Thốn Tâm cũng không nhiều, vốn dĩ nàng không được làm trong phủ, nhưng vì có quan hệ với Thích thị nên mới thông qua. Phòng cho hạ nhân không đủ, cũng có vài người ở viện tử bỏ hoang phía nam nhưng đều là nam nhân, ngày thường nha hoàn trong phủ không dám đến đó. Thích Thốn Tâm không muốn phiền đến Thích thị, cũng là người thích ở nơi thanh tịnh, liền đánh bạo chuyển qua đó ở.
Thích Thốn Tâm nhanh chân đi về viện của mình, tường viện đã sụp một nửa kia không biết đã che đậy thứ gì phía dưới, khả năng là thi cốt, thi thoảng lại bùng lên lửa ma chơi, ban đêm trông thật dọa người.
Chỉ có duy nhất một căn phòng sáng đén, Thích Thốn Tâm dẫm trên hành lang gỗ, ván gỗ đã lâu không tu sửa phát ra tiếng kẽo kẹt lắc lư, nàng đẩy cửa vào liền thấy một thiếu niên đang ngồi dựa trên giường, nương nhờ ánh nến xem sách.
…Sách?
Thích Thốn Tâm chưa kịp để hộp đồ ăn xuống, thiếu niên kia đã quay ra nhìn nàng, nàng liền tiến đến đoạt lấy quyển sách giấu ra phía sau người.
“Ngươi…sao lại tìm thấy cái này vậy?” Mặt nàng thoáng đỏ lên, quyển sách phía sau bị nàng nắm cuộn lại.
Đây là Tiểu Cửu đưa nàng, nàng liền viết về mối tình của thư sinh và tiểu thư khuê các.
“Nó ở dưới giường, ta vô tình nhìn thấy.” Thiếu niên ngồi thẳng người, tay đặt trên đầu gối, bộ dạng vài phần áy náy.
Thích Thốn Tâm không nghĩ tới khi về lại gặp cảnh như vậy, lại thấy gương mặt thiếu niên tái nhợt, lời đến bên miệng liền nuốt xuống, chỉ ừ hử “Ồ…”
Nàng cũng không nghĩ sẽ trách mắng hắn.
“Ngươi biết chữ sao?” Tạ Miểu liếc qua quyển sách đã bị nàng để lên nóc tủ, nhẹ giọng hỏi.
“À, khi còn nhỏ được học qua một ít”, Thích Thốn Tâm vừa để hộp đồ ăn lên bàn, vừa bày đồ ăn ra bàn, thuận miệng đáp “Chỉ là ta tự viết không tốt.”
Đồ ăn vẫn còn ấm áp, hai người ngồi ăn cơm chung với nhau, Thích Thốn Tâm ngẫu nhiên lại nhìn lén thiếu niên đối diện, bộ dạng hắn cầm đũa dùng cơm cũng thật văn chính đoan nhã, phải chịu giáo dưỡng hà khắc đến mức nào mới có phong thái như vậy.
Tạ Miểu vừa nâng mắt, cô nương đối diện liền nhanh chóng rũ mắt, dáng vẻ nàng khi ăn cũng không nói là văn nhã, nhưng ăn rất được. Hoặc là bộ dàng nàng ăn cơm rất ngon miệng, bất tri bất giác Tạ Miểu cũng ăn nhiều hơn ngày thường mấy ngụm.
Thu thập chén đũa, lại rửa mặt xong xuôi, Thích Thốn Tâm ngồi bên cửa sổ lau tóc, sau đó lại lấy bạc trong túi nhỏ của mình ra đếm tới đếm lui. Âm thanh tiền đồng va chạm với nhau trong đêm vắng cực kỳ rõ ràng, đếm đi đếm lại cũng không có bao nhiêu tiền, nàng thở dài, lúc quay lại vừa lúc đối diện với ánh mắt Tạ Miểu. Nàng nhấp môi, muốn nói lại thôi.
“Ngươi có chuyện muốn nói sao?” Tạ Miểu hỏi nàng.
Nàng cũng không do dự đáp lại “Ta muốn lên giường ngủ.”
Mấy ngày nay nàng toàn phải nằm ngủ gục trên bàn, hoặc lạ trải chăn trên sàn gỗ ngủ nhưng chăn quá mỏng, sàn nhà lại lạnh, nàng thường ngủ không được ngon, ban ngày không nhịn được lại ngủ gà ngủ gật.
“Được thôi.” Tạ Miểu đáp nhẹ, khi cúi đầu có sợi tóc nhẹ nhàng lay động ở hai bên sườn mặt, bộ dạng ngoan ngoãn hữu lễ, duỗi tay cầm chăn.
Thích Thốn Tâm nhìn hắn khom lưng trải chăn, đến chăn cũng trải không phẳng, nàng cắn môi có chút do dự.
Thật vất vả vết thương trên người hắn mới kết vảy, cứ không cẩn thận lại nứt ra chảy máu, chẳng những tiêu tốn biết bao tiền của nàng, không chừng còn phải tiêu nhiều hơn.
Đồng tiền đi liền khúc ruột, thật quá đau lòng.
Tạ Miểu nằm bên trong, rũ mắt nhìn thấy ở giữa bỗng nhiều thêm một cái gối đầu, mà ở mép giường có tiểu cô nương đang co người rúc thành một đoàn dưới chiếc chăn mỏng, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh “Như vậy là tốt rồi.”
Đêm dài vắng vẻ, đèn đuốc cũng sắp tắt.
Thực tế Tạ Miểu không có thói quen có người nằm cạnh mình lúc ngủ, mặc dù cô nương kia thập phần cẩn thận nằm ra tít mép giường nhưng nghe thấy tiếng hít thở của nàng, Tạ Miểu nhắm mắt lại cũng không tài nào ngủ được. Hắn theo bản năng muốn sờ một thứ, lại nhớ tới sớm đã đánh rơi nó. Không ngoài dự liệu, cô nương trong lúc ngủ xoay người một cái đã lăn vào lòng hắn, hơi thở ấp áp phun tới bên người Tạ Miểu, hẳn chợt trợn mắt, theo bản năng vươn tay bóp cổ nàng.
Sức lực ở tay không hề nhỏ, Thích Thốn Tâm vốn đang ngủ lập tức bừng tỉnh.
Ánh nến lập lòe chưa tắt hẳn, nàng trợn mắt chưa kịp nhìn rõ thứ gì đã cảm thấy cổ đau nhói, sau đó nàng mất đi ý thức, lâm vào hôn mê.
Ánh nến đã tắt hẳn, Tạ Miểu buông tay đang bóp chặt cổ nàng, hắn ngồi dậy, nương theo ánh trăng bên ngoài ung dung đánh giá dung nhan nàng. Ngay sau đó hắn nhẹ nhàng dời tầm mắt, nhẹ nhành họa động xương khớp ngón tay.
Ánh trăng tản mạn như sương rơi xuống mái nhà, tay áo trắng như tuyết của thiếu niên bị gió đêm thổi bay phấp phới, đôi chân trần trụi bước đi trên mái, liếc nhìn ngọn đèn phía dưới. Những ngọn đèn đó, chiếu sáng nơi đã từng là Tề vương phủ, hiện giờ là phủ của tri phủ Đông Lăng.
Ánh trăng cùng ánh đèn đan chéo nhau chiếu lên người hẳn, nửa thanh tĩnh nửa ấm nóng, đôi mắt hắn rõ ràng đen tối lạnh lùng, nhưng bờ môi bạc kia lại cong lên mỉm cười.