Phu Quân Ta Ngọt Nhất Thiên Hạ

Chương 2: Trăng rằm

Tạ Miểu gần đây luôn nửa tỉnh nửa mê, ngẫu nhiên nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài, hoặc là tiếng bước chân vội vàng uyển chuyển, còn có tiếng hát hí khúc cùng thanh âm hoan ái lúc ban đêm.

Khăn vải ấm áp thật cẩn thận lau trên khuôn mặt hắn, có khi hắn nhìn thấy vài ký ức, nhưng mí mắt dường như có ngàn cân đè lên, cuối cùng chỉ có thể lâm vào bóng tối vô hạn.

Nước mưa rơi lôp bộp như châu ngọc va vào khung cửa sổ, thanh âm tí tách tách không dứt bên tai, từ ngoài cửa len vào căn phòng mang theo hương vị cây cỏ ẩm ướt.

Tiếng bước chân dồn dập đạp trên hành lang gỗ càng ngày càng rõ ràng, khi cánh tau mảnh khảnh trắng nõn kia đẩy cửa gỗ khắc hoa ra, Tạ Miểu chợt mở bừng mắt.

Phòng tối theo cánh cửa mở sáng lên nhờ những ánh sáng le lói, hắn nhẹ nâng mi mắt, thấy một cô nương thân hình mảnh khảnh người đẫm hơi nước, tóc mai đen nhánh ướt nhẹp, nàng vốn có đôi mắt hạnh tròn, vì chạy gấp gáp mà gò má trắng nõn trở nên phấn hồng, cánh mũi còn dính vài giọt mồ hôi.

Thích Thốn Tâm lau nước mưa trên mặt, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt hắn.

Thiếu niên nằm trên giường không biết đã tỉnh lại khi nào, một đầu tóc đen như lụa rối tung, thân thể chỉ mặc một áo trong trắng mỏng, khuôn mặt tuy tái nhợt lại hiện ra khí khái quân tử, khí chất như tùng như hạc, chỉ cần nhìn gương mặt tinh xảo này thôi cũng có thể tâm động miên man.

“Ngươi tỉnh rồi sao.”

Thích Thốn Tâm chớp mắt một cái liền phản ứng lại, vội vàng đi đến trước giường, duỗi tay muốn đυ.ng vào trán hắn rồi lại rụt tay lại. Bàn tay ướt đẫm nước mưa có chút lạnh lẽo, nàng liền lấy khăn tay ra lau, hoàn toàn không để ý cánh tay thiếu niên có chút căng thẳng.

Chỉ một chút nữa thôi, nếu nàng đυ.ng vào hắn, hẵn sẽ theo thói quen bẻ gãy cổ nàng, nhưng nàng lại đột nhiên thu tay.

Thích Thốn Tâm lau tay, lại không duỗi tay sờ trán hắn thăm dò độ ấm, hắn đang mở to mắt đánh giá nàng, nàng lại không thể không xấu hổ mà làm như vậy, chỉ có thể ngồi trước giường hỏi hắn “Ngươi còn sốt không?”

Hắn tựa hồ có chút nhút nhát sợ sệt, nghe nàng hỏi chỉ mím môi lắc đầu.

“Vậy thì tốt rồi.”

Thích Thốn Tâm thở dài nhẹ nhõm “Ngươi mấy ngày rồi cứ sốt cao không lùi, ta còn tưởng ngươi không qua khỏi…”

Thiếu niên không đáp lời, chỉ yên lặng nhìn nàng, rốt cộc có ấn tượng, nhớ tới ánh nắng chói chang của giờ ngọ kia, là bàn tay nàng đã duỗi qua khe sắt chặn chén thuốc nóng muốn đổ vào miệng hắn.

Là nàng.

Thích Thốn Tâm mới uống một ngụm trà lạnh, bỗng nghe thấy tiếng thiếu niên ngược khí vô lực “Là ngươi mua ta sao?”

Nàng sặc nước trà, ho khan vài tiếng, có chút chật vật ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt thanh tỉnh xinh đẹp kia mới khan khan “ừ” một tiếng.

Nàng không đành lòng giao bạc cho Nhan nương kia, may mà hắn tỉnh lại, bằng không mấy ngày nay bận tới bận lui đều uổng công.

Thiếu niên trầm mặc thanh tĩnh như một bức họa, Thích Thốn Tâm thấy thế nào cũng cảm giác thật kinh diễm, nhưng nàng cũng không có mặt mũi mà nhìn chằm chằm hắn, chỉ đành hỏi “Ngươi tên là gì?”

Hắn gian nan ngước mắt, tròng mắt gợn sóng chiếu ra bóng dáng nàng mơ hồ, một lát sau, hắn mở miệng: “Tạ Miểu.”

“Ngươi họ Tạ?”

Thích Thốn Tâm vừa nghe tên hắn liền nhăn mày, sau đó cân nhắc nói “Hiện nay họ Tạ đều vội vàng sửa họ, sợ Lân Đô lại đốt lửa đến chỗ chúng ta, về sau ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết ngươi họ Tạ.’

“Tại sao?”

Thiếu niên mở to đôi mắt sạch sẽ, ngây thơ nhìn nàng.

“Hoàng tộc Lê quốc phái Nam chính là Tạ thị, Lân Đô hạ hoàng lệnh, muốn trừ khử họ Tạ.”

Việc này ồn ào huyên náo, nghe nói hoàng để Ngụy quốc đời trước đã có âm mưa muốn trừ khử họ Tạ, bởi vì 30 năm trước vẫn là thiên hạ của Đại Lê, chỉ do hoàng đế lúc đó hoa mắt ù tai vô năng, không bảo vệ được biên giới phía Bắc, tạo thời cơ cho ngoại tốc xâm lấn Trung Nguyên, sinh sôi nảy nở đem non sông gấm vóc chia làm hai nửa, thành lập Ngụy quốc.

Hoàng đế Ngụy quốc không hi vọng vẫn còn sót lại mầm mống chạy về phía nam kia, trừ khử họ Tạ cũng là nằm trong tính toán.

Tạ Miểu cúi đầu không nói, một lọn tóc đen rơi xuống vai càng làm cho sườn mặt hắn trở nên tái nhợt, lôиɠ ʍυi dài mảnh hơi rũ xuống, ánh nắng ngoài song cửa sổ chiếu vào mí mắt, hạ xuống cái bóng mờ, càng có vài phần yếu ớt đẹp đẽ.

Thích Thốn Tâm nhìn đến hoảng thần, nàng nghiêng mặt đi, có chút không tự nhiêu hỏi lại “Ngươi là người nơi nào?”

Tạ Miểu im lặng quan sát mặt nàng, một lát sau mới lắc đầu, nhẹ giọng nói “Không nhớ rõ.”

Hắn hạ thấp giọng nói, như có như không đáp lời.

Thích Thốn Tâm không thấy vết thương nào trên đầu hắn, không có khả năng bị ảnh hưởng đầu óc mất trí nhớ, hoặc do hắn gặp sự việc bi thương khổ sở, thời gian dài nên quên đi chính mình tới từ đâu. Nàng thấy hắn bộ dạng trầm mặc rũ mắt, cũng không hỏi lại.

“Tạ…”

“Tạ” là từ cấm kỵ, nàng dừng một chút, sửa miệng “Miểu Miểu, mấy ngày nay ta chỉ đút ngươi chút cháo loãng, ngươi hẳn là đói bụng đi?”

Khi nghe thấy hai tiếng “Miểu Miều”, hắn không khổi ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt nàng.

Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn hạ mắt thấy nàng duỗi tay dịch chăn trên người hắn, ngoan ngoãn im lặng, Thích Thốn Tâm không dám nhìn vào mắt hắn, chân tay luống cuống không biết nên để đâu “Ta sẽ quay lại sớm.”

Nàng xoay người chạy ra đi, còn không quên khép cửa phòng lại.

Bên ngoài mưa rơi vẫn tí tách tí tách, gió mang hơi nước ẩm ướt phất qua gương mặt mắt, thổi tung sợi tóc, hắn yên lặng nghe tiếng bước chân nàng xa dần, một đôi mắt nâu buồn bực nặng nề.

Phòng bếp trong phủ đã tắt, Thích Thốn Tâm chỉ đành tự mình mở cánh cửa ngách phía sau chuồn ra, đến quán bà lão đầu hẻm phía nam mua một chén cháo gà nấm hương.

Cơn mưa vẫn rơi xuống làm ướt mái tóc nàng, Thích Thốn Tâm cầm hộp thức ăn vội vàng trở về, khoảnh khắc nàng đẩy cửa bước vào, Tạ Miểu đang nằm trên giường liền mở mắt.

Cây dù gác ở trên hành lang, Thích Thốn Tâm vào phòng trước tiên lau bàn tay đầy nước mưa, nàng đi đến trước giường, nhỏ giọng hỏi hắn, “Ta đỡ ngươi lên?”

Tạ Miểu gật đầu, nhỏ giọng nói, “Cảm ơn.”

Thấy hắn đồng ý, Thích Thốn Tâm mới duỗi tay đỡ hắn ngồi dậy, lại đem gối mềm lót phía sau lưng hắn, sau một thời gian dùng thuốc, trên người hắn tựa hồ có hương lạnh lùng như tuyết, thấm vào cơ thể, khi Thích Thốn Tâm ngẩng lên liền nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng mới lấy lại tinh thần, vội vàng thu hồi tay, trước tiên lấy bát canh nóng ra múc một muỗng đưa đến bên môi hắn, “Ngươi uống chút canh nóng.”

Thiếu niên lại giương mắt nhìn nàng.

Canh nóng mang theo làn sương mờ bay lên, phủ lên gương mặt kinh diễm của hẳn, Thích Thốn Tâm nhìn vào mắt hắn, “Uống đi, ngon lắm đó.”

Nàng cười với hẳn, một đôi mắt cong cong như vầng trăng non, nhiễm ánh sáng lấp lánh, nốt ruồi son nơi mi tâm rực rỡ nổi bật.

Hắn cúi đầu, theo lời uống vài ngụm.

Sau khi uống canh, Thích Thốn Tâm lại đút hắn non nửa chén cháo, sau đó mới thật cẩn thận mà đỡ hắn nằm xuống.

Mưa rơi ngoài hiên không có dấu hiệu ngừng lại, nàng thu thập chén đũa, thấy thiếu niên đã nhắm mắt, nàng liền nhẹ tay nhẹ chân đi ra khỏi phòng, mở dù tiến vào màn mưa.

“Thích Thốn Tâm, ta xem ngươi thật là mỡ heo che mắt, người nọ nếu đã chết, ngươi cũng cũng chỉ tổn thất một tráp của cải, nhưng hiện giờ hắn sống, vậy ngươi không phải muốn nuôi hắn ư?”

Thích Thốn Tâm giặt đồ, Tiểu Cửu đang ngồi ở ghế trên hành lang quở trách nàng, “Bị bọn buôn người bán qua bán lại, còn có thể kiếm được đường sống đứng đắn nào sao?”

Hắn đè thấp giọng, dứt khoát ngồi xổm bên người nàng, “Nói nữa, ngươi hiện nay là nha hoàn trong tri phủ , ngươi đem hắn mang vào phủ ở, nếu như bị phát hiện thì làm sao bây giờ?”

“Sân cũ kia cũng chỉ có một mình ta ở, chỉ cần hắn không đi ra, không ai sẽ phát hiện hắn,” Thích Thốn Tâm biết Tiểu Cửu lo lắng cho nàng, nàng hướng hắn cười cười, “Ta sẽ cẩn thận.”

“Về sau thì sao? Ngươi chẳng lẽ thật muốn tính toán nuôi hắn cả đời?” Tiểu Cửu tức giận mà nói.

Thích Thốn Tâm ngày ấy chỉ nghĩ không thể để hắn chết ở nơi này, cũng chưa nghĩ đến việc lâu dài, Tiểu Cửu nói như vậy nàng nhất thời không trả lời được, suy nghĩ trong chốc lát mới nói, “Chờ hắn tốt lên, hẳn là hắn sẽ có tính toán của chính mình.”

Tiểu Cửu nghe vậy hừ cười một tiếng, cố ý chế nhạo, “Ta xem ngươi chính là coi trọng bề ngoài của hắn, bằng không ngươi là cái thần giữ của, làm gì mà bỏ được ngần nấy tiền.”

“Tiểu Cửu.”

Thích Thốn Tâm liếc mắt trừng hắn một cái, không thèm để ý đến hắn nữa, nhưng khi cúi đầu giặt đồ, lại không khỏi nhớ tới đôi mắt của thiếu niên kia nhìn về phía nàng ngày hôm nay.

Cũng thật xinh đẹp nha. Nàng thầm nghĩ.

Ngoài trời mưa rơi không ngớt, động tác giặt quần áo của cô nương lưu loát, khi Nhan nương đến, Thích Thốn Tâm nhìn thấy trong tay nàng ta đang cầm một vật trắng nõn như bạch ngọc, hai đầu điêu khắc hoa văn tinh tế, phía dưới còn một cái tua rua, giống như đồ trang trí bên hông.

“Được rồi, đi đi.”

Nhan Nương tùy tiện ném một đồng bạc cho nàng, phất tay tống cổ.

“Cảm ơn Nhan Nương.”

Thích Thốn Tâm cười đến xán lạn, đem đồng bạc nhỏ thu lại, chạy đến dưới lầu nhìn thấy Tiểu Cửu, liền nhét một nửa đồng bạc vào trong tay hắn, nàng vẫn luôn nhớ kỹ đã nhiều ngày nay tiền thuốc luôn là hắn thay nàng bỏ ra.

Mưa bụi tinh mịn như châm, nhưng vẫn không thể nhìn rõ mọi vật trước mắt, Thích Thốn Tâm cũng không bung dù, mua chút đồ ăn nóng ở đầu hẻm.

Thích Thốn Tâm mới đến phòng ngủ, liền thấy thiếu niên mặc một thân quần áo trắng đơn bạc vốn dĩ phải nằm trên giường đang dựa vào khung cửa sổ tróc sơn, hắn tựa hồ không có tinh thần, mở hờ con mắt, cũng không biết đang nhìn chỗ nào trong viện, mái tóc đen dài bị gió thổi tung, bụng hắn đã ẩn ẩn có máu đỏ thấm ra, nhưng hắn lại như không hề hay biết.

Vội vàng chạy qua hành lang, Thích Thốn Tâm tiện tay đem hộp đồ ăn để trên ghế, vươn tay muốn dìu hắn, rồi lại sợ đυ.ng tới miệng vết thương, tay nàng ngừng lại, vọt vào trong phòng cầm kiện áo choàng của mình nhón chân khoác lên người hắn.

Nàng đứng trước người hắn thay hắn mặc áo choàng, mà Tạ Miểu một tay đỡ khung cửa, rũ mắt tựa hồ đánh giá gương mặt nàng.

“Ngươi ra đây làm cái gì? Ngươi đi lại như vậy, miệng vết thương lại nứt ra rồi.” Nàng thắt đai lưng cho hắn xong, vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn hắn, phảng phất giờ phút này nàng mới ý thức được, hóa ra khi thiếu niên này đứng thẳng còn cao hơn nàng một cái đầu.

Nhưng thiếu niên nhìn nàng, sau một lúc lâu cũng không nói lời nào.

“Ngươi vịn ta, như vậy ta cũng sẽ không đυ.ng tới miệng vết thương của ngươi.” Bị hắn nhìn chăm chú như vậy, Thích Thốn Tâm nhịn không được dời tầm mắt, nàng nhẹ nhàng kéo tay hắn, đặt lên khuỷu tay nàng.

Nàng nghiêm túc cẩn thận dắt hắn bước đi chậm rãi, hoàn toàn không ý thức được lúc này hắn đang nhìn cái cổ mảnh khảnh của nàng, con ngươi đen nhánh như có vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Nhưng khi hắn được nàng đỡ ngồi ở trên giường, tay nàng tự nhiên chạm tới đai lưng bên eo hắn, hắn bất chợt nắm lấy cổ tay của nàng.

Nhất thời bốn mắt nhìn nhau.

“Miệng vết thương của ngươi nứt ra rồi, cần phải thay thuốc,” bị hắn nhìn như vậy, Thích Thốn Tâm khẽ nói, “Ta cũng không thể tìm được ai giúp ngươi thay thuốc, cho nên mới……”

Nàng nhấp môi, thấy bộ dạng cảnh giác của hắn, mặt nàng cũng đỏ lên.

“Miểu Miểu, ta không nghĩ muốn chiếm tiện nghi của ngươi.”