Liên tiếp mấy ngày, Văn Thức An cũng không liên lạc với tôi.
Thậm chí ngay cả cái acc nhỏ kia sau khi phát một câu: [Cảm tạ thầy đã dạy dỗ, nhưng khả năng về sau em cũng không dùng tới nữa.]
Cũng không thấy đăng nhập qua.
Tôi vừa tức vừa buồn cười.
Cuối cùng dứt khoát đem cuộc đối thoại ngày đó giữa Thẩm Ngân và tôi gửi cho Văn Thức An.
Nhân tiện giải thích rõ ràng chuyện tỏ tình năm nào.
Sau khi tự mình phát ra chữ đầu tiên, bên Văn Thức An vẫn hiển thị [Đang nhập vào...]
Cho đến khi tôi nói xong.
Anh mới gửi tới ba chữ khô khan: [Anh biết rồi.]
Thái độ lạnh lùng đến mức khiến tôi có chút hoài nghi Văn Thức An có phải thật sự bị tổn thương hay không, quyết định đóng cửa trái tim.
Kết quả lòng nghi ngờ này vừa mới nổi lên thì acc nhỏ nghe thấy liền gửi tới dấu chấm than đầy màn hình.
WAQQ: [A a a a a a thầy thật sự thần! Bao nhiêu năm nay em vẫn luôn hiểu lầm vợ em!]
[Hu hu hu hu... em đã tự hỏi tại sao ánh mắt của vợ lại tệ như vậy, đi thích cái loại người có mặt như cá c.h.ế.t đó! Em không cần lo lắng vợ sẽ vì hắn mà ly hôn với em nữa.]
Tôi: [... Ha ha.]
Vậy là anh ấy đã bắt chước khuôn mặt cá c.h.ế.t bao nhiêu năm nay.
Nhưng đối diện với Văn Thức An lúc này đang vô cùng nhạy cảm thì không thể nói như vậy.
Vì thế tôi an ủi anh: [Nói thẳng ra là được rồi. Vậy cậu mau trở về tìm vợ đi! Trong khoảng thời gian này chiến tranh lạnh, chắc chắn cô ấy cũng không dễ chịu.]
Một khoảng trống đầy yên lặng.
Ngay khi tôi lo lắng có phải mình nói quá nhiều nên lộ ra dấu vết gì hay không.
[Thầy nói xem, vợ ngoan ngoãn có coi trọng thế thân kia không?]
[Ngày nay mấy truyện viết về việc theo đuổi người thay thế không phải là phổ biến sao? Em có nên quay lại và xử lý thằng nhóc kia trước không?]
Tôi: [...]
Anh đọc quá nhiều rồi đấy.
Để tránh Thẩm Cảnh Niên bị xử lý, tôi đã cắn răng, trực tiếp truyền thục cho Văn Thức An một chiêu "Say rượu loạn tính".
Văn Thức An cẩn thận: [Như vậy... thật sự hữu dụng sao?]
Tôi cổ vũ: [Cậu không thấy các truyện phần lớn đều có chương mở đầu mượn cớ say rượu sao?]
Nói thật, tôi còn chưa từng thấy dáng vẻ Văn Thức An say rượu.
Hơi tò mò.
Nhưng mọi chuyện hóa ra lại hơi cực đoan.
Tôi đỡ Văn Thức An một thân mùi rượu, dưới ánh mắt hoảng sợ, anh ấy cứ ôm lấy tôi, hai mắt ửng đỏ.
Nhưng giọng nói của anh rất to và rõ ràng: "Vợ ơi, anh so với anh em Thẩm gia, ai lợi hại hơn? Em cứ lợi dụng anh đi!”
Một chút kiêu ngạo mà tự hào.
Thế là những ánh mắt hiếu kỳ bắt đầu đổ dồn vào tôi trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Tôi im lặng.
Tôi nghĩ có lẽ tôi biết tại sao trước khi uống rượu, Văn Thế An cứ nhìn tôi với những cảm xúc phức tạp.
Tôi tưởng anh ta do dự.
Kết quả đó là áy náy.
Miệng đã mở.
Nhưng nó mở ra... hơi lớn.
Tôi thấp giọng an ủi Văn Thức An.
Cũng may anh ta rốt cục an tĩnh lại, ngoan ngoãn cùng tôi trở về nhà.
Nhưng đợi đến khi bốn phía không còn người.
Văn Thức An say rượu ngồi trên sô pha, ánh mắt sáng ngời nhìn tôi.
Trực giác tôi không ổn: "Còn có chuyện gì sao?"