Hai Mặt Của Tình Yêu

Chương 11

Tôi không biết anh ấy đã trốn ở đó và theo dõi bao lâu.

Văn Thức An đen mặt ngồi xuống.

Khí thế hung dữ.

Cho đến khi nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ của tôi.

Anh thiếu chút nữa không thể tiếp tục duy trì thiết lập lạnh lùng của mình: “Hắn làm em khóc?”

Giọng nói chứa đựng tức giận.

Tôi thoáng nhìn thấy đĩa gừng mà Thẩm Ngân đặc biệt yêu cầu, quyết định không nói ra sự thật.

Thẩm Ngân ngồi đối diện, cười mà không nói.

Bữa cơm cuối cùng vẫn không thể tiếp tục.

Văn Thức An vội vàng bỏ lại một câu "Vợ tôi thân thể không khỏe, ngày khác gặp lại", rồi đưa tôi rời đi.

Nắm lấy tay tôi thật mạnh.

Thậm chí còn phát run.

Giống như là sợ chỉ cần anh buông tay, tôi sẽ vĩnh viễn rời đi.

Trong lòng tôi hiếm khi có chút áy náy.

Nghĩ thầm có phải hay không đã bức anh ấy đến mức này.

Nhưng tôi cũng không nghĩ tới miệng Văn Thức An lại cứng như vậy!

Tới bãi đỗ xe.

Bước chân Văn Thức An dần dần chậm lại.

Dần thả lỏng tay tôi.

Anh dừng bước, giọng khàn khàn: “... Đơn ly hôn, anh sẽ ký.”

Tôi: "???”

Không phải chứ anh hai.

Tôi bảo anh mở miệng hỏi, làm thế nào anh lại bỏ qua tất cả các bước rồi chốt luôn ly hôn?

Không đợi tôi mở miệng, Văn Thức An lại tự mình nói tiếp: “Thẩm Ngân bây giờ còn độc thân. Bên cạnh hắn cũng không có người nào không ổn. Huống chi hai người còn quen biết nhiều năm như vậy. Nếu như em thật sự thích...”

Tay buông xuống bên người nắm chặt thành quyền.

Văn Thức An cắn răng ép mình nói ra những lời sau đây, giọng nói phát run: “Anh sẽ ly hôn với em. Em cũng không cần lo lắng quan hệ giữa Văn gia và Thời gia, anh sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện, sẽ không để cho em có bất kỳ băn khoăn nào. Phần hiệp nghị lúc trước của em không đòi hỏi nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là em chịu uỷ khuất, anh sẽ sắp xếp lại...”

“Văn Thức An!”

Tôi không nghĩ tới chỉ có một đoạn đường ngắn như vậy mà Văn Thức An đã nghĩ kỹ tất cả mọi chuyện.

Một trận chán nản.

Tôi trực tiếp bước nhanh về phía anh, túm lấy anh muốn nói rõ ràng.

Kết quả ngẩng đầu liền đối diện với một đôi mắt đỏ bừng.

Đáy mắt mơ hồ có ánh sáng vỡ vụn.

Thậm chí còn mang theo cảm xúc quá mức tuyệt vọng.

Văn Thức An... khóc?

Tôi sửng sốt.

“Anh...”

Lời mở miệng bị tiếng chuông điện thoại dồn dập cắt đứt.

Là công ty xảy ra chuyện.

Văn Thức An phải đi công tác gấp một chuyến.

“Anh...” Tôi thấy rõ ràng Văn Thức An thở phào nhẹ nhõm.

Anh quay đầu tránh ánh mắt của tôi.

Anh lớn tiếng nói: "Anh bảo Tiểu Trần đưa em về trước. Việc này chờ anh trở về rồi nói sau.”

Nói xong, Văn Thức An liền lấy cớ quay về công ty vội vã rời đi.

Giống như sống sót sau tai nạn.

Tôi vừa cười vừa tức giận.